
ai sẽ đến cầu thân Bích Hoa tiên tử, Đế quân nếu còn si niệm sẽ không tốt cho cả ba người chúng ta, Đế quân hiểu chứ?”
Dạ Tịch nói tới đây thì không tiếp tục nữa, chỉ nhìn Phượng Âm ngồi đó với sắc mặt tái đến đáng sợ. Sau một lúc, Phượng Âm cứng ngắc nhếch miệng: “Ngươi là ngươi… Chàng là chàng… Nếu ta cố tình cho ngươi là chàng, ngươi có… có phải sẽ không vui?”
“Phải!”
Dạ Tịch khẳng định. Phượng Âm gật đầu xem như đã hiểu, đứng dậy đi ra.
Nàng bước đi lảo đảo lại vội vã, vài bước đã ra đến đại môn rồi nhanh chóng rời đi. Dạ Tịch đứng trong phòng nhìn theo bóng nàng, thấy thân ảnh nàng nghiêng ngả loạng choạng mà chẳng hiểu sao lại đau lòng.
Người nàng thích, là ai?
Hắn đột nhiên tò mò, trong cái tò mò, có một chút ghen tuông mà chính hắn cũng không biết, không hiểu.
—— Chậc, nghĩ nhiều sẽ mất vui. Cho nên không nghĩ nữa!
*****
Phượng Âm cố gượng mình rời khỏi đó.
Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai nàng, lặp đi lặp lại, xen lẫn cùng rất nhiều âm thanh hỗn loạn không ngừng dội lại.
Nàng như rơi tõm xuống hồ nước giữa ngày đông buốt giá, cứ chìm dần, chìm dần. Dòng nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tràn về, len lỏi vào mắt nàng, mũi nàng, khiến nàng không cách nào thở được, mỗi lần hít vào lại mang theo cái lạnh buốt đau thấu tâm can.
—— Người nàng nợ không phải ta; người nàng yêu cũng không phải ta.
Đúng vậy, hắn nói đúng.
Nàng thật u mê, thật khờ khạo!
Nàng chạy về cung điện một cách hoảng loạn như đang bị rượt đuổi. Nàng gấp gáp, bỏ mặc thị nữ tụt lại phía xa, một mình xông vào điện rồi đóng cửa lại.
Tĩnh lặng!
Cung điện tĩnh lặng như tờ. Đã trễ thế này nhưng ánh nến vẫn còn sáng choang. Phượng Âm xoay người đi lẳng lặng nhìn cách bài trí trong cung điện.
Một gian đại điện rộng mênh mông, trên chiếc bàn làm từ gỗ trầm hương đen bóng phía trước có đặt một dãy bài vị. Ở giữa là ba cái. Một của cha nàng, một của mẫu thân nàng, một cái khác… là Thanh Hòa không có người thân thờ bái.
Đây là chốn bình yên.
Dù bên ngoài sấm mưa chớp giật, ở đây vẫn luôn bình yên. Phượng Âm chậm rãi tiến lên, mỗi bước đều dè dặt như sợ sẽ quấy rầy họ.
Những người này…
Ánh mắt quét qua các bài vị, nhiều, nhiều đến mức nàng xem mà nhức mắt.
Những người này, đều đã từng cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Quãng thời gian hạnh phúc nhất của nàng là khi có họ.
Nàng đến trước mặt họ, quỳ xuống. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói cuối cùng nàng nói với Dạ Tịch.
——Nếu ta cố tình cho ngươi là chàng, ngươi có… có phải sẽ không vui?
—— Phải!
Vậy, trách nhiệm của Phượng Âm có phải cũng đã hết?
Cửu châu đại lục, tứ hải bát hoang, ngay cả nơi cuối cùng cần Phượng Âm cũng chẳng còn, tại sao nàng còn phải kiên trì vùng vẫy trong bể đời đau khổ này sau khi tất cả đã bỏ đi?
Nàng khẽ cười, mắt mở to nhìn ánh nến nhấp nháy, nhìn bài vị trên cao…
Sau đó cúi xuống, dập đầu.
Hết chương 20 Sinh nhật Bích Hoa dưới bàn tay của Dạ Tịch đã được tổ chức cực kỳ long trọng. Bồng Lai đảo cũng nhận được thiếp mời, sáng tinh mơ đã chuẩn bị đi dự. Lúc đó Diệp Tiếu thay xiêm y mới, kéo Bách Lý ra ngoài, mới ra tới cửa đã thấy Mộc Tử Du quýnh quáng vọt tới.
Diệp Tiếu đối Mộc Tử Du có tâm lý phản xạ có điều kiện mang tính sợ hãi, chủ yếu là bởi vì hắn mà tới đây thường chẳng mang đến điều tốt lành gì. Chủ yếu là thay Phượng Nhi – đệ nhất Vạ tinh trong tứ hải bát hoang giải quyết tốt hậu họa, riêng điểm đó nàng đã từng lĩnh giáo. Vì thế nàng bỗng toàn thân căng cứng, tư thái chuẩn bị sẵn sàng hành động, tính đợi hắn vừa há mồm sẽ một quyền nện luôn.
Nhưng lần này hiển nhiên hắn từ xa tít tắp cũng cảm nhận được sát khí của nàng nên còn chưa lọt vào phạm vi công kích của nàng đã cách không hô lớn: “Thượng thần, không ổn rồi! Chủ tử nhà tiểu tiên đã tự cắt đứt tâm mạch!!”
Nắm tay Diệp Tiếu vừa giơ lên, nghe thấy câu đó trong nháy mắt nàng kinh ngạc. Nhưng chỉ chốc lát, người đã vọt tới trước mặt Mộc Tử Du túm áo hắn quát: “Ngươi lặp lại lần nữa!”
“Thượng thần…” Mộc Tử Du đỏ mắt: “Chủ tử nhà tiểu tiên đã tự cắt đứt tâm mạch. Cũng may vừa động thủ đã bị thị nữ phát hiện mà ngăn cản, hiện Dược Quân đang ở đó chữa trị, Dược Quân nói, mau mời người đến.”
“Thượng thần,” Mộc Tử Du quỳ gối dưới chân Diệp Tiếu, dập đầu khóc lớn, “Tiểu tiên từ lúc sinh ra đã đi theo chủ tử, tính tình chủ tử đã hiểu quá rõ. Người… người dồn nén quá lâu rồi!”
Diệp Tiếu không nói gì thêm, trầm mặc, sau một hồi mới nói tiếp: “Ta đến đó xem sao.”
“Ta cũng đi.” Bách Lý Quân Hoa vẫn luôn đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Diệp Tiếu lặng lẽ gật đầu, cất bước đi trước.
Hai người đằng vân giá vũ đi vào tẩm điện Thiếu Hoàng Cung của Phượng Âm, khi đến nơi, Diệp Tiếu để Bách Lý ở lại bên ngoài rồi mới đi vào.
Theo thói quen xa hoa của Phượng tộc, tẩm điện của Phượng Âm được bố trí hết sức lộng lẫy, trạm trổ long phượng, chất liệu bằng đá ngọc vàng kim. Tẩm điện xa hoa là thế nhưng chỉ có một người ở lại có vẻ trống trải, quạnh quẽ. Ngay cả tiếng bước chân của Diệp Tiếu đi vào đại điện đều có thể khuếch đại khiến Phượng Âm còn đang lơ mơ ngủ cũng phải tỉnh lại.
“Là Tiế