XtGem Forum catalog
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

còn thiếu mỗi tấm bảng ‘Gà này đã chết, có việc cúng vàng.’

Thấy Diệp Tiếu không thể trông mong gì được nữa, Phượng Âm tuyệt vọng. Nàng nhìn đống lửa bốc cao, cảm giác như lửa đỏ đang bén vào lông, nghe được cả tiếng lông bị đốt trụi, còn có cả mùi hương xông lên thì sững người.

Ký ức quá mức đáng sợ của mỗ ta ùa về trong đầu…

Núi Côn Luân… Hoàng cung…

Nằm liệt…

Lần đầu tiên bị nhổ lông là do hắn, vì sao bây giờ còn muốn đốt cả lông của nàng?!

Phượng Âm hét ầm lên, giận dữ nói: “Dạ Tịch vô sỉ, ngươi có biết ta là ai không?! Ta là…”

“Ầm” tiếng sấm sét kinh thiên động địa giáng xuống, Phượng Âm còn chưa nói xong đã bị sấm sét làm cho hoảng hồn.

Nàng nhìn cọng lông chim bị cháy xém, lại nhìn sang Diệp Tiếu đang giả chết bên cạnh. Bấy giờ Diệp Tiếu mới kéo chăn xuống, dùng khẩu hình nói với nàng ba chữ ‘Không được nói’ rồi lại tiếp tục giả chết.

“Bị sét đánh… mùi vị sẽ không còn ngon nữa.” Tiếng Dạ Tịch lại vang lên đầy vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đêm nay không ăn gà. Các ngươi,” Dạ Tịch chỉ sang cả nhà gà rừng đang đứng gần đó, “đi làm cơm đi. Bổn quân khẩu vị không tốt đâu đấy.”

Nói xong, hắn vỗ tay giải thuật định thân, rồi nhìn Phượng Âm lắc đầu thở dài, đi về phía nhà bếp. Hắn vừa đi, Phượng Âm liền nổi giận xông về phía Diệp Tiếu, siết cổ nàng lay lắc: “Thúc đẩy tình tiết vở kịch! Thúc đẩy tình tiết vở kịch cái đầu nhà ngươi! Ngoài giả chết ra ngươi còn được cái tích sự gì hả?!”

“Bình tĩnh đi, đừng vội nóng…khụ khụ,” cố gắng kéo được cánh Phượng Âm ra, Diệp Tiếu thong thả nói: “Tỷ à, ta chỉ là một Tiểu Hoàng kê mới sinh, còn chưa có cổ đó.”

Phượng Âm: “Giỏi lắm… để ta giẫm chết ngươi cho rồi…” Từ sau khi Dạ Tịch đến đây, địa vị của Phượng Âm đành tụt dốc không phanh. Vì để an bài phòng cho Dạ Tịch, Phượng Âm không thể không chuyển ra ngoài sân. Nàng an ủi mình, đây là cảnh ý ‘lấy trời làm màn lấy đất làm nhà’, người thường không thể hiểu được, chỉ có Phượng Hoàng tao nhã như nàng mới có thể thưởng thức…

Nhưng nàng lại lần nữa bị đấm vào mặt vì đêm đó mưa như trút nước. Phượng Âm nằm trong cái ổ ướt sũng của mình chịu đựng mưa rền gió dữ mà thầm rơi lệ.

Mưa quất vào người vừa đau vừa lạnh, nửa đêm, nàng đã bị lạnh đến phát run.

Thật ra không phải chưa từng bị, nàng cũng không mảnh mai đến vậy.

Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi thoải mái quá nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ấm ức, nửa tỉnh nửa mê lại nằm mộng thấy chuyện không nên mộng…

Trong mộng, có người đang ngồi trong sân, bàn tay với các ngón tay thon dài nâng một chung rượu.

Nàng vẫn còn nhớ bàn tay ấy, vừa sần sùi vừa thô ráp.

Nàng thì thào thành tiếng trong vô thức.

Từ trong phòng che ô bước ra, Dạ Tịch đã thấy một cảnh thế này.

Con gà rừng có bộ lông đo đỏ đang co ro trong ổ, mê man thiếp đi, thỉnh thoảng lại thì thào tên ai đó rồi còn rơi lệ. Trông vừa đáng thương vừa tủi thân.

Dạ Tịch suy nghĩ một chút rồi tiến tới, bàn tay nâng lên, con gà rừng cũng chuyển động theo, sau đó một vầng sáng nhạt bao bọc lấy con gà, hắn lại giơ tay ôm con gà rừng vừa mập vừa to vào phòng.

Ngày hôm sau khi Phượng Âm tỉnh lại, nàng phát hiện, nàng đang ngủ trong phòng.

Đó là gian phòng chính của nhà nàng, ngày thường đều là cha mẹ ngủ. Bây giờ nàng đang nằm trên giường, bên cạnh là một mỹ nam đang say giấc.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, cố gắng nhớ lại hôm qua có phải mình sức lực dồi dào đã vùng dậy cướp được cái chân giường của hắn không. Chắc bị ánh mắt của nàng quấy nhiễu, đối phương chậm rãi mở mắt.

Sau một đêm mưa to gió lớn là ngày trong lành. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chập chờn trên khuôn mặt người đang nằm tỏa sáng ngũ quan vừa bình lặng vừa ôn nhu của hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng chòng chọc rồi tay nhấc lên, Phượng Âm cảm thấy cả người nhẹ bẫng, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ném cái phịch ra ngoài.

Quả nhiên… bình lặng ôn nhu gì, nhầm to rồi!

Vì thế, Phượng Âm vẫn là con gà rừng vừa mập vừa to đã bị đốt lông lại còn thời thời khắc khắc lo sốt vó sẽ bị ăn sạch, còn Dạ Tịch vẫn là vị Thần Quân hỉ nộ vô thường cao cao tại thượng.

Ban ngày mọi người hầu hạ Dạ Tịch dùng bữa, buổi tối mọi người hầu hạ Dạ Tịch ngủ…À không, không phải cùng ngủ, mà là hầu hắn ‘chuẩn bị’ ngủ.

Cả nhà gà rừng đều khó hiểu, vị đại tiên này khi nào thì đi, vị tiên này tới làm cái gì.

Đương nhiên, thắc mắc này có con gà rừng nào dám hỏi, kể cả Diệp Tiếu quan hệ tốt nhất với hắn.

Nếu bây giờ mang cả nhà gà rừng ra so với hậu cung, Dạ Tịch ví như hoàng đế thì Diệp Tiếu chắc chắn là phi tử hoàng đế sủng ái nhất.

Mỗi tối, Dạ Tịch đều lôi một mình Diệp Tiếu vào phòng đúng một canh giờ, lúc sau, mọi người sẽ nhìn thấy Diệp Tiếu vẻ mặt mỏi mệt phờ phạc đi ra. Hỏi nàng đi vào ấy làm gì, nàng chẳng bao giờ nói, nhưng cái vẻ u buồn trên mặt thì ngày qua ngày lại càng rõ rệt.

Tình huống này rất chi là khiêu khích tính hiếu kỳ của Phượng Âm, vì thế sau khi Diệp Tiếu trở về, Phượng Âm đã ngồi canh trước cửa phòng Diệp Tiếu, vẻ mặt nhiệt tình lôi kéo lấy lòng: “Tiếu Tiếu ~”

“Ngươi muốn làm gì?!” Diệp Tiếu giật lùi, sắc mặt đề phòng.

Dù sao thì chuyện nhìn