XtGem Forum catalog
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

hiên nghe thấy hắn thở dài.

“Cả nhà các ngươi… sao lại xấu đều vậy?”

Cả nhà gà rừng: “…”

Dạ Tịch: “Ta vốn chỉ nghĩ Yêu Kê khó coi là ngoài ý muốn. Hóa ra dáng vẻ đáng yêu của Xung Phong Kê mới là thành công nhất của các ngươi…”

Nói xong, hắn quét mắt về phía Phượng Âm đang không có tiền đồ mà run lẩy bẩy hai chân, mặt cúi gằm, tỏ vẻ chán nản nói: “Xem ra, ngươi cũng đồng dạng với nhà ngươi. Thôi, theo ta đi đến chỗ này.”

“Đi… đi đâu?” Vừa hỏi mà Phượng Âm vừa run giọng. Dạ Tịch lập tức cười tươi, ngón tay thon dài vươn tới xách cổ nàng lên, đem vào phòng: “Đi sẽ biết.”

Dứt lời hắn đưa nàng vào phòng, ném xuống đất, đóng cửa lại, vẻ mặt bình thản nói: “Trước tiên hãy lăn thử một vòng xem!”

Phượng Âm: “…”

Chờ nàng khôi phục thân phận, nàng nhất định sẽ xử lý hắn đầu tiên! Sau hai tháng thụ huấn, Phượng Âm đã gầy đi chừng 10 cân, trở thành một con gà rừng thon thả.

Dạ Tịch hài lòng mang nàng về Trường Hằng Sơn, rồi chỉnh trang cho nàng một phen, trên cổ còn đeo thêm một dải lụa đen kết thành nơ bướm, sau đó xách nàng đến Bích Hoa Thủy Tinh Điện của Bích Hoa tiên tử. Vị Bích Hoa tiên tử này tuy chỉ là một tiên tử nhưng cũng là nhân vật có nhiều đề tài để nhắc đến trên Tiên giới. Cha nàng từng tham gia một cuộc đại chiến Thần Ma thời thượng cổ, cũng là một thành viên của tiểu đội diệt ma. Thời thượng cổ, thuở sơ khai, Thần có hai đứa con ruột, một trong số đó là Phụ Thần. Phụ Thần là người sáng tạo, chim thú núi non, thiên địa vạn vật đều do một tay Phụ Thần tạo ra. Nhưng có sáng ắt có tối, có bắt đầu tất nhiên phải có kết thúc, đứa con thứ hai của Thần tên là Thái Uyên – là thần hủy diệt.

Hắn thiên tính đã thích giết chóc, u tối. Một tay sáng lập Ma giới, thu nạp những đồ đệ ‘tà ác’ của Thần giới.

Cuộc đại chiến Thần Ma thời thượng cổ sơ khai, vì đã quá xa xôi nên nguyên nhân là gì đã không ai nhớ được. Nhưng trận chiến huyết tinh ấy đến nay vẫn còn được ghi chép lại trong sách sử của Thiên đình. Phụ Thần, Ma Thần đều đã bị hủy diệt, Thần tộc hầu như không còn tồn tại. Nhớ lại năm đó, trước cuộc đại chiến, ngươi đi trên đường cũng có thể gặp bất kỳ vị thần nào, nhưng cuộc đại chiến Thần Ma đã qua hơn 10 vạn năm, tiên nhân tu luyện được thành thần xét trong tứ hải bát hoang cũng không tới trăm người. Mà phụ thân của Bích Hoa tiên tử chính là vị thần ít ỏi còn sót lại sau đại chiến Thần Ma. Nhưng sau khi Bích Hoa tiên tử chào đời không lâu ông cũng về cõi tiên. Bích Hoa tiên tử được mẫu thân một tay nuôi dạy, nàng ngày càng lung linh, đến khi hoàn toàn trưởng thành đã trở thành một trong tứ đại mỹ nhân cùng nổi danh trên Thiên đình với tứ tiểu bá vương, người theo đuổi xếp hàng không dứt, tai tiếng tình cảm cũng ngày một tăng, chưa được bình yên phút nào.

Thế nhưng…

Bị Dạ Tịch nhốt vào một cái lồng xinh xắn, Phượng Âm ngửa đầu nhìn cửa cung Bích Hoa Thủy Tinh mà lòng hậm hực.

Khi nào thì tên nhóc Dạ Tịch này cũng đã gia nhập hàng ngũ theo đuổi rồi? Chuyện này… thật ngoài dự đoán mà.

Dạ Tịch vào cửa rất dễ dàng, nhìn như đã quen thuộc lắm rồi, hẳn là đã qua lại không ít lần với Bích Hoa tiên tử. Bích Hoa tiên tử định địa điểm gặp mặt là ở hoa viên phía sau nhà nàng, rừng hoa đào bay tán loạn, bầu rượu ấm nóng, mỹ nhân ngồi dưới trời hoa rơi, nụ cười đạm mạc dành cho Dạ Tịch đang từ đằng xa đi tới, vừa gần gũi vừa không vi phạm cấp bậc lễ nghĩa, rất có phong phạm mỹ nhân.

Hai người ngồi nói nói cười cười, ở trước mặt Bích Hoa, Dạ Tịch hoàn toàn toát lên khí chất khiến người ta phải nghiến răng, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa đúng mực vừa không kém phần thú vị, thật là quân tử khí khái. Đang nói, Bích Hoa cuối cùng cũng chuyển trọng điểm đến Phượng Âm, nàng cười nói: “Vài ngày trước ngài đã nói sẽ mang đến cho ta một con gà rừng đáng yêu, hôm nay có mang theo không?”

“Chẳng những rất đáng yêu, mà còn rất thú vị.” Dạ Tịch mỉm cười, vẻ mặt tự tin nhấc cái lồng nhốt Phượng Âm lên đặt xuống bàn đá.

Bích Hoa thoáng ngạc nhiên, nhìn con gà rừng lông đỏ với cái đuôi dài chừng hai thước trước mặt mà há miệng thở dốc, muốn nói lại chẳng thốt nên lời. Chỉ biết trừng mắt nhìn Phượng Âm, vẻ mặt biến đổi đủ màu.

Dạ Tịch ngồi bên lại không phát hiện tâm tình phức tạp của tiên tử, ngược lại còn dương dương tự đắc thả Phượng Âm ra khỏi lồng, cười nói: “Con gà rừng này tên là Yêu Kê, vô cùng thông minh, có thể làm được nhiều việc mà các con gà rừng khác không làm được. Yêu Kê, lăn một vòng!”

Dạ Tịch quăng cho Phượng Âm cái liếc mắt sắc như dao. Phượng Âm uể oải ủ rũ nghe lời nằm xuống đất lăn một vòng, Dạ Tịch lại nói: “Yêu Kê, nhảy một điệu!”

Phượng Âm lập tức đứng thẳng lên, đập cánh ngoáy mông… lại đập cánh ngoáy mông…

Nhảy nhót nửa ngày, nàng quay lại nhìn Bích Hoa đang khiếp sợ nhìn cái cổ nhỏ dài vừa hoàn tất điệu múa của nàng.

Bích Hoa vẫn không nói năng gì, Dạ Tịch rất không hài lòng, vì thế lại tăng thêm độ khó.

Yêu Kê, chạy vượt chướng ngại vật 100 mét!

Yêu Kê, bơi tự do!

Yêu Kê, mau, múa lửa!

Nội dung ngày càng khó, đến khi múa lửa xong thì Phượng Âm mệt muốn tắt thở ngã vật xuống đ