Duck hunt
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

nói: “Được, ta lập huyết chú với ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hạ lời thề, nếu ta không phạm thần tộc, ngươi cũng không được can thiệp vào chuyện của ta.”

“Đương nhiên.”

Mặc Tử Dạ khép mắt, cuối cùng cũng yên lòng.

Sau khi hai người hạ huyết chú, Mặc Tử Dạ đưa Thái Uyên đến cửa vào Vô phương giới. Giữa đất trời tuyết trắng, Thái Uyên đột nhiên nhớ tới đêm tất niên ấy, đại tuyết ngợp trời, pháo hoa rực rỡ, một nữ tử cười tươi như hoa.

Hắn nhếch miệng: “Thật ra ngươi ngày đó đốt pháo hoa, ta nghĩ ngươi thật ngớ ngẩn, tiêu tiền như rác.”

“Không phải tiền nhiều mà nhà ta thích xem pháo hoa nên hàng năm ta đều cho nàng xem.” Nhắc đến vị Đế hậu trong nhà, ngữ khí Mặc Tử Dạ nhu hòa hẳn. Thái Uyên bật cười: “Đúng vậy, đến khi ta có người ta yêu, cùng nàng ngắm pháo hoa mới thấy, pháo hoa của ngươi cũng không tệ.”

Nghe thế Mặc Tử Dạ cười không nói. Lúc ấy, hai người đều hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.

Ôn nhu, chiều chuộng, hạnh phúc, đều vì người họ yêu.

Họ nguyện vì ái nhân tạo dựng đất trời, tạo dựng một thế giới mới, bỏ qua sinh tử, không còn sợ hãi.

Hết chương 39 “Sao người lại đến đây?

Rõ ràng đã khóa người lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu. Người nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt tôi.”

Sau khi Vô phương giới mở ra, Thái Uyên lập tức đi vào.

Hắn không hề quay đầu lại.

Bởi người quý trọng nhất trên đời cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn đang ở phía trước rồi.

Xung quanh dường có dường không tiếng nước chảy tí tách.

Phượng Âm nghiêng người dựa vào tay vịn, lẳng lặng nghe Vô Phương nói chuyện.

Vô Phương chính là chúa tể Vô phương giới, là người sống duy nhất. Hắn là thần của Vô phương giới, hắn không già không chết, hơn nữa cũng không thể ra khỏi đây nên chỉ mình hắn ở trong này thật quá dài quá tịch mịch.

Vô Phương nói, trước kia cũng có thần tiên đi vào, lần nào họ đến hắn cũng muốn giữ họ lại, nhưng chẳng được bao lâu họ lại cầu xin hắn hãy giết họ đi.

“Rất quạnh quẽ!” Vô Phương cười buồn bã, nhìn không gian tứ bề tối kịt mà thản nhiên nói, “còn chán nữa, chán đến muốn điên.” Hắn ngước mắt nhìn nàng, nét mặt có chút trào phúng, “ngươi nghĩ ngươi có thể trụ được bao lâu mới điên?”

“Không biết.” Phượng Âm thở dài, “ta thấy ta cũng sắp phát điên rồi,” nàng nhìn sang Vô Phương, “Vô phương giới được tạo thành thế nào? Do Sáng Thế Thần tạo nên ư?”

“Ta cũng không biết,” Vô Phương cười, “một ngày nọ khi ta tỉnh lại đã ở trong Vô phương. Đó là rất nhiều năm về trước, trong thiên địa chỉ có thần tộc, Sáng Thế Thần thậm chí còn chưa tạo ra con người. Ta hình như là con của Ngài thì phải?” Vô Phương hồi tưởng lại, mơ hồ nói, “Ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ loáng thoáng nhớ được, Sáng Thế Thần có nói với ta, Ngài có một hài tử, cả đời hắn lưng đeo nhiều tội nghiệt. Hắn đã phá hủy rất nhiều, oan hồn không có chỗ để đi, nên Ngài phái ta tới bảo vệ chúng. Một ngày chúng còn đó, ta vẫn còn phải ở lại Vô phương.

“Thấy không?” Vô Phương chỉ vào màn đêm xung quanh, “ở nơi đó trước kia cũng có ánh sáng. Hắn đã hủy diệt quá nhiều nên ngày qua ngày, những thứ hắc ám bị trói buộc tại đó, cả ánh sáng cũng bị chặn lại.”

“Nếu không có mấy thứ này chúng ta có thể ra ngoài?” Nghe đến đó, Phượng Âm vui sướng.

Vô Phương cười khẩy, nét mỉa mai hiện rõ trên mặt: “Biết ta vì sao lại ở đây không? Vì ta là thuần thiện duy nhất trên đời. Ta có thể ở trong này mà không bị những oán niệm mê muội. Ngay cả ta thuần thiện còn không cách nào tinh lọc được, ngươi muốn chúng biến mất, nói dễ hơn làm.”

“Đương nhiên, cũng không phải không thể.” Vô Phương nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, “Sáng Thế Thần có tạo ra một con đường, thấy không?” Hắn chỉ tay về phía những bậc thang nối tiếp, tiếp tục nói, “Con đường này chỉ được dùng để chuộc tội. Nếu có một ngày ‘hắn’ bước vào đây, chỉ cần ‘hắn’ quỳ đi hết con đường này, những oan hồn đó sẽ được tinh lọc.

Sáng Thế Thần chỉ có hai người con, một là Phụ thần Sáng tạo, người còn lại là Thái Uyên Hủy diệt.

Lưng đeo nhiều tội nghiệt.

Ngoài hắn ra còn ai nữa?

Phượng Âm sững sờ, quả nhiên nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Vô Phương: “Là Thái Uyên đó!”

“Ngươi vừa nói, nếu hắn không đến thì sao nhỉ?” Phượng Âm giọng nói khô khốc, không dám tin.

Nhiều năm qua, Thái Uyên tạo sát nghiệt vô số. Mười loại tội ác, đủ loại thảm án đều xuất phát từ tay hắn. Nhưng hắn lại không có địch thủ, dù là năm đó tất cả phụ thần hợp lại bức hắn tan hồn nát phách, hắn vẫn có thể sống lại. Ai cũng nghĩ, thiên đạo bất công, tất cả vận khí trên đời đều rơi xuống cho hắn. Tuy nhiên thiên đạo luân hồi luôn công bình. Hắn tạo nhiều sát nghiệt, tất cả đều đang lặng lẽ ở đây chờ đợi để cắn xé hắn.

Vô Phương không biết cảm xúc đang sôi trào của Phượng Âm, đang định trả lời lại đột nhiên sáng mắt, quay đầu kích động hỏi Phượng Âm: “Ngươi không phải là biết hắn đấy chứ?”

Phượng Âm không kiêng dè gật đầu. Vô Phương thoắt cái trở tay chế trụ Phượng Âm, đặt nàng xuống ghế, sau đó đứng thẳng lưng kích động thì thào: “Ta đã nghĩ cả đời hắn cũng sẽ không đ