
p mời nhà ta còn nhiều, sống lâu năm, mọi người dù sao cũng nể mặt, nhưng thiếp mời này lại đặc biệt.
Bởi vì nó xuất từ – Bồng Lai đảo.
Nói đến Bồng Lai đảo, ta liền vui vẻ. Bồng Lai đảo tự mình cắt đứt liên lạc, giao lưu cùng tiên thiếu và tiên gia, sau lại vì Bách Lý Quân Hoa tính cách cao ngạo cô độc ngồi lên vị trí đảo chủ Bồng Lai đảo, thẳng tay thiết lập mê chướng bên ngoài, hai vạn năm qua ta từng không biết tự lượng sức muốn đến rình xem mỹ nhân, kết quả là lạc đường trong mê chướng, loay hoay xoay xở cả trăm năm mới ra nổi.
Có điều cũng không cảm thấy hành vi của Bách Lý Quân Hoa quái đản, đệ tử Bồng Lai đảo của hắn tiên khí thuần khiết mỹ mạo như hoa, lưu manh như ta và Phượng Nhi trên tiên giới nhiều lắm, quấy nhiễu Bồng Lai đảo không được thanh tịnh, hắn làm vậy, cũng có nguyên nhân cả.
Năm vạn năm sau nghi thức kế vị của Bồng Lai đảo chủ Bách Lý Quân Hoa, lần đầu tiên mời người ngoài đến, theo lời người đưa thiếp mời kia nói, bản thượng thần dường như là người duy nhất trong tứ hải bát hoang này nhận được thiếp mời, lại làm cho ta hư vinh một phen.
Tâm tình kích động tiếp nhận thiếp mời, ta thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn về phía tiểu tiên đồng mỹ mạo. Tiên đồng có lẽ bị ánh mắt nóng bỏng của ta doạ sợ, nhanh chóng cáo từ. Lòng ta ưu sầu, mỹ nhân này, nhìn chút cũng không chết được mà.
Ta thở dài nhìn tiểu tiên đồng đằng vân giá vũ mà đi, sau lại lập tức đi mở tủ, nhìn xem còn bộ y phục tốt nào không, nghe nói người trên Bồng Lai đảo chẳng những tiên khí thuần khiết, lại xa hoa tôn quý có tiếng trong tứ hải bát hoang, là đệ nhất phủ viện của U Minh Phủ, y phục đẹp nhất của ta so ra còn kém cả tỳ nữ , vậy thì quá mất mặt U Minh Phủ trước Bồng Lai đảo rồi.
Thật ra, ta cũng không có khái niệm về thời gian lắm, có lẽ gần ba ngày thay y phục một lần, cuối cùng ta cũng moi móc được trong đống vải vóc, thấy một món đồ ta từng nghĩ cả đời này sẽ nhất nhất trân quý, chính là bộ y phục Liễu Hoa Hiên năm đó tặng sinh thần ta. Ta cũng không biết xuất xứ của bộ y phục này, dù sao Liễu Hoa Hiên cũng là nhân vật khai thiên lập địa, phi thường xa hoa, hắn từng khoe khoang rằng áo choàng của Thiên Đế cũng không tốt bằng của hắn, tất nhiên là ta tin. Tuy rằng lòng ta vẫn khó chịu nhưng cân nhắc cẩn thận thì, nếu đã cho ta, ta tội gì không mặc.
Thôi được rồi, ta thừa nhận, ta thật vô sỉ.
Mặc bộ y phục trắng tinh bước ra, ta mới phát hiện đã đến giờ, gấp rút chải đầu, cài trâm, vừa đằng vân đi trước vừa tuỳ tiện búi tóc. Sau đó ta thần tốc bay đến Bồng Lai đảo. Rẽ chín tầng mầy lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh Bồng Lai đảo, không có mây mù, Bồng Lai đảo gồm mấy chục hòn đảo trên mặt biển như những hòn ngọc rực rỡ, trông rất đẹp mắt.
Ta bay tới gặp đảo chủ, trên đường đột nhiên bị một tiên tỳ ngăn lại, cung kính hành lễ với ta rồi nói: “Xin hỏi tiên hữu có thiệp mời không?”
Nghe vậy, ta lập tức đưa tấm thiếp mời mạ vàng ra, ánh mắt đánh giá tiên tỳ xinh đẹp từ trên xuống dưới. Trước cặp mắt như hổ như sói của ta, tiên tỳ vẫn mặt không biến sắc, cầm thiếp vàng của ta nhìn một lát rồi khom người chào, nói: “Mời thượng thần đi theo tiểu tiên.”
Ta có chút khó hiểu, mắt thấy các tiên gia khác đều chỉ được họ chỉ phương hướng, chẳng lẽ ta lại đặc biệt hơn?
Lòng đầy nghi hoặc theo nàng đáp xuống một hòn đảo không lớn không nhỏ, thấy trên đảo hoang vu trống trải, lọt vào tầm mắt chỉ có biển lan mênh mông, trải dài trăm dặm.
Dưới ánh mặt trời, những nhành lan khai đoá rực rỡ, cánh hoa trắng trong theo gió lay động, dập dờn hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng thấy lấp loáng màu hồng, như sắc đào đỏ thắm.
Tiên tỳ cung kính quỳ lạy ta, nói: “Còn đây là hòn đảo đảo chủ tặng thượng thần, tên gọi ‘Trường An’, Trường An đảo hôm nay trở đi đã thuộc quyền sở hữu của Diệp Tiếu thượng thần, thần khế sẽ được đưa tới U Minh Phủ ngay trong hôm nay, xin thượng thần vui lòng nhận cho.”
Nghe nói thế, ta hít một hơi thật sâu, tự nhéo cánh tay mình, cảm giác đau đớn này là thật, lúc này mới quay đầu nói người bên cạnh: “Ngươi không tìm lầm người chứ?”
Ta và Bách Lý Quân Hoa, hình như chưa từng gặp mặt?
“Nếu thiệp mời là đúng, nô tỳ tin chắc chính là người, U Minh Phủ Diệp Tiếu thượng thần.”
Tiểu tiên tỳ trả lời nghiêm túc. Ta ôm ngực lui lại mấy bước, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: “Bánh từ trời rơi xuống, đại hoạ đến rồi!”
Bồng Lai tuy nhiều đảo nhưng đem tặng hẳn một hòn đảo, lễ vật lớn thế này, nếu không phải có chuyện trọng đại muốn cầu thì làm sao lại ra tay hào phóng thế?
“Ha ha, tiên tử ngươi trở về bẩm với đảo chủ nhà ngươi, lễ vật lớn thế Diệp Tiếu không dám nhận.” Ta cười đến giả tạo, cảm thấy mình đã bị doạ rồi, nói năng cũng không trôi chảy. Tiên tỳ này vẫn duy trì tư thế quỳ, giọng nói chân thành: “Đảo chủ đang ở đằng sau đào lâm, thượng thần xin hãy đích thân nói với đảo chủ của tiểu tiên.”
Nói xong, ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho ta, liền đằng vân đi mất. Ta thở dài, nghĩ Bách Lý Quân Hoa kia nghe ngoại giới đồn là tuyệt đại mỹ nhân, nên cảm thấy không mất mát gì, bèn cất bước đi về phía trước.