pacman, rainbows, and roller s
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

y càng làm ta khó hiểu. Ta đan tay vào nhau, nhẹ nhàng nói: “Quân Hoa, ta không biết người nghĩ gì, muốn làm gì, cần cái gì. Ta luôn không tin nhất kiến chung tình, chúng ta bất quá chỉ là bình thủy chi giao, ta không tin tình cảm người đối với ta là quyết không đổi thay. Người cứ nói thẳng ra đi, chỉ cần điều ta có thể làm, ta sẽ giúp người.”

Ta đã không còn là nữ tử mới nếm thử ái tình mấy vạn năm trước nữa, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một động tác là có thể khiến ta quay cuồng. Cái gì thề non hẹn biển, sinh tử không lìa, đời đời kiếp kiếp? Ta cùng hắn chỉ quen biết mấy tháng, nói ra không phải quá kỳ lạ sao?

Hơn nữa lúc đầu có người từng nói, U Minh Phủ của ta là vùng đất chết, không trồng được hoa đào, vậy nên tình yêu của người trong U Minh Phủ từ trước cũng vốn không có kết quả.

Ta dù không tin, nhưng cũng không tin nơi trống rỗng ấy lại có thể nở được một đoá đào hoa.

Nghe ta nói, hắn cười trào phúng, nhẹ nhàng buông tay ta.

“Tiếu Nhi,” hắn gọi tên ta, chân thành nói: “Vậy nàng nói ta biết, nàng có cái gì đáng giá với ta? Ta là đảo chủ Bồng Lai đảo, trong thiên hạ có vật gì mà ta không chiếm được? Nàng nói nguyên đan? Ta lại không có người để tụ hồn, cần nó làm chi? Ngoài nguyên đan, còn có gì nàng có mà ta không có?”

Hắn nói làm ta đỏ mặt, không thể không thừa nhận, đúng là sự thật.

Ta ho khẽ, càng lúc càng khó hiểu. Đang muốn hỏi, hắn bỗng nói: “Tiếu Nhi, điều duy nhất ta muốn mà không thể, chỉ có nàng mà thôi.”

Nghe vậy, ta lặng im, an tĩnh nhìn biển lan trăm dặm, sau một lát, cuối cùng cong khoé miệng cười khan: “Tiểu thần tạ Quân Hoa đảo chủ ưu ái, đáng tiếc Diệp Tiếu chỉ là một cây ám nguyệt u lan, vô tâm vô phế, sợ là không thể đáp trả tâm ý của đảo chủ. Vì thế, lễ vật hôm nay của đảo chủ, Diệp Tiếu không thể nhận, vậy, Diệp Tiếu cũng xem như chưa từng nghe qua.”

Dứt lời, ta xoay người đi trước, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng quên bẵng.

Người đó vẫn đứng yên phía sau, lặng lẽ nhìn ta rời khỏi, ta vốn tưởng rằng hắn đã từ bỏ, nhưng lại không ngờ hắn từ sau ôm chầm lấy ta, khàn giọng gọi: “Tiếu Nhi…”

Rồi im bặt. Như cành dây leo quấn quanh, gắt gao ôm lấy ta, như muốn dung nhập ta vào cốt tuỷ, hợp thành một.

Ta cảm thấy cơ thể hắn rất lạnh, khẽ run rẩy, lại càng khó hiểu hơn.

Nhưng, ta phải thừa nhận.

Một khắc đó, lòng ta đã loạn.

Ta như nghe thấy lồng ngực có tiếng gì đó, yếu ớt mỏng manh, như nhịp đập của trái tim, nhẹ nhàng nảy lên.

Ta không khỏi cười giễu, nhưng lại hoàn toàn ngả vào ngực hắn, im lặng dựa dẫm. Hắn thoáng sửng sốt, ta nâng tay, nương theo ánh trăng nhìn rõ hoa văn mờ nhạt trên mặt hắn, từ tốn nói: “Quân Hoa, người có thể chờ được không?”

Không chờ hắn đáp lại, ta nói tiếp: “Ta đồng ý cùng người thử một lần, được không?”

Được rồi, ta thừa nhận, ta đích thực đã cô tịch quá lâu. Nhiều năm trước, Đại Miêu từng nói với ta, ta vẫn luôn là một

kẻ yếu đuối, tới bây giờ vẫn hay bốc đồng. Chuyện đến thì tiếp, bị thương thì

trốn, trốn không được, lại tình nguyện đôi bên cùng quên.

Ta phải công nhận, bình phẩm của hắn về ta thật chuẩn xác.

Ví như ta với Liễu Hoa Hiên, khi tình nùng thì liều lĩnh;

khi bị thương tổn, ta lại chọn cách chạy trốn thật xa, chẳng quan tâm cho đến

khi quên đi.

Lại ví như, ta và Bách Lý Quân Hoa.

Ta cùng lắm chỉ cảm thấy lòng có thứ gì đó đang nảy mầm, vì

thế liền xuôi theo hắn. Cho dù là âm mưu quỷ kế, ta cũng không sợ. Suy cho

cùng, ta cũng chỉ có một thân nghèo khó, tim không cho được, nguyên đan không

cho được, có thể cho, chỉ là con người này thôi.

Ngồi trên xích đu phơi nắng, từ phòng bếp truyền đến tiếng dao

thớt lanh canh và mùi thức ăn thơm phức khiến ta không thể không mở mắt, dài giọng

hỏi Bách Lý Quân Hoa đang hầm canh trong bếp: “Sắp được chưa?”

“Sắp được rồi.” Từ phòng bếp vọng lại một giọng nam

có chút sốt ruột: “Trên bàn có vải, nàng ăn tạm trước đi.”

Sau yến hội hôm ấy, ta ở lại Trường An đảo, bắt đầu ‘thử việc’

Bách Lý Quân Hoa. Không thể không thừa nhận, Bách Lý Quân Hoa là một nam nhân tốt,

từ đại sảnh đến nhà bếp, hắn luôn ôm đồm mọi việc, vì thế ta đã hoàn toàn biến

thành một phế nhân, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ dậy thì chơi, chơi chán lại ăn.

Tối đến, hắn im lặng nằm cạnh ta, vươn tay ôm trọn ta vào lòng. Ta thường không

tự chủ được mà ngắm nhìn bộ dáng khi ngủ của hắn, lúc hắn ngủ, nét mặt bình thản,

ôm ta tựa hồ rất thỏa mãn, nhưng lại giống một đứa trẻ.

Ta thích vẻ mặt này của hắn, thanh thuần, sáng láng khiến ta

không muốn rời xa. Hơn nữa lúc này ta không cần lo hắn mở mắt, để hắn phát hiện

ta đang nhìn hắn.

Ta thường nhìn hắn đi vào giấc ngủ như vậy, sau đó lại mơ một

giấc mơ kỳ quái. Nhưng khi tỉnh lại không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ

nhớ mang máng mình đã mơ những thứ rất lạ. Nhưng ta cũng không để tâm, dù sao mỗi

ngày mở mắt ra, đều được nhìn ánh mặt trời toả xuống, chiếu lên người nam tử

còn đang say ngủ kia. Hắn dưới cái nhìn chăm chú của ta sẽ từ từ tỉnh lại. Tuy

rằng đã ở chung vài ngày nhưng ta vẫn cảm thấy, khi đôi mắt hắn như cánh bướm

chậm rãi bung mở, mỉm