
cậu ta cưới con xong thì mọi chuyện mới dễ nói được. Mẹ không
muốn con đi lại con đường giống của mẹ”.
Cho dù Tuần Tuần có nghe
hay không thì đó cũng là những lời thể hiện sự quan tâm của mẹ cô đối với con
gái. Tuần Tuần chuyển sang hỏi Chu Thuỵ Sinh đối với bà có tốt không. Mẹ cô trả
lời với vẻ mãn nguyện, rồi luôn mồm khen Chu Thuỵ Sinh rất biết cách quan tâm,
đầu óc linh hoạt, biết cách làm vui lòng người khác còn hơn cả Giáo sư Tăng.
Trong lòng Tuần Tuần
nghĩ, đến cái tuổi như mẹ cô thì chẳng có gì quan trọng hơn là “vui lòng”.
Hai mẹ con im lặng một
lát rồi mẹ Tuần Tuần bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ chắc trong tay con không thiếu
tiền đâu nhỉ?”.
Lúc đầu Tuần Tuần nghĩ
rằng chắc là mẹ quan tâm xem cô có đẻ tiền tiêu hay không đây, nhưng chưa hết
cảm động thì đã nghe thấy mẹ cô nói: “Mẹ biết trong tay con còn có một khoản
tiền, có phải đó là số tiền Tạ Bằng Ninh cho con khi ly hôn không?”
Không cần hỏi thì cũng có
thể đoán ra, mẹ cô đã lục soát đồ dùng riêng tư của cô trong lúc cô đi làm.
Tuần Tuần cố nén sự bất bình, hỏi mẹ rốt cuộc là muốn nói gì.
Mẹ cô liền đáp với giọng
coi thường: “Con tưởng rằng mẹ tham chút tiền của con à? Mẹ là ai, mẹ là mẹ đẻ
ra con! Chẳng qua mẹ muốn nhắc con một câu, bây giờ chỉ có những kẻ ngu xuẩn
mới đem tiền gửi vào trong ngân hàng, đó là tiền chết, càng gửi càng mất giá,
con có hiểu không? Còn trẻ mà đầu óc đã cổ hủ như vậy, không bằng bà già này”.
Khoản tiền mà mẹ cô nói
tới chính là “quỹ không còn chút gì” của Tuần Tuần, chưa đến cảnh cùng quẫn thì
dù chỉ một xu cô cũng quyết không động đến.
Tuần Tuần liền trả lời
dứt khoát: “Tiền lương con đã đưa cho mẹ rồi, khoản tiền đó mẹ không cần phải
quan tâm”.
“Mẹ chưa vội nghĩ đến
chuyện tích cóp tiền để dưỡng già đâu, còn con thì cứ việc chuẩn bị trước đi.
Tục ngữ có câu: lấy được chồng giàu có cơm ăn áo mặc. Cậu ta có tiền, từ nay về
sau con cần gì mà chẳng có, cố giữ lại một chút tiền đó để làm gì?”
“Mẹ đừng có nói đến những
chuyện đó nữa, tiền của anh ta là của anh ta, con chưa đến mức ấy đâu. Mà mẹ
cũng đâu phải là người có đầu óc quản lý tiền, học phí phải trả cho những lần
trước đây chưa đủ hay sao? Mẹ hãy cố làm theo điều người xưa nói: biết thế nào
là đủ.”
Trở về chỗ ở của Trì
Trinh, Tuần Tuần chỉ nấu một bát mỳ ăn qua quýt. Khi có Trì Trinh ở nhà thì cảm
thấy rất ồn ào và chỉ mong sao có những giờ phút được yên tĩnh, lúc này Trì
Trinh không có ở nhà, không khí xa lạ trong ngôi nhà bỗng trở nên rất rõ. Khả
năng thích ứng của con mèo tương đối tốt, Tuần Tuần tìm một hồi lâu vẫn không
thấy nó đâu, thì ra nó đang dựa vào chiếc gối ở đầu giường của Trì Trinh liếm
lông. Mặc dù Trì Trinh vẫn tỏ ý ghét bỏ nó nhưng cũng không gây trở ngại cho
việc nó dần dần coi nơi này là địa bàn của mình. Ở điểm này thì đúng là con mèo
hơn Tuần Tuần, nó mãi mãi không bao giờ phải quá để ý và dựa dẫm vào người
khác, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống thì dù không có ai nó cũng sống rất
ung dung.
Rỗi rãi không có việc gì,
ngồi không thì lại nghĩ ngợi lung tung, Tuần Tuần quyết định bắt tay vào dọn
dẹp nhà cửa. Cô kiên quyết từ chối việc thừa nhận mình có ý nghĩ tìm một chút
manh mối từ trong ngôi nhà này, tuy vậy sau một hồi lâu bận rộn mà vẫn không
phát hiện thấy bất cứ vật dụng cá nhân nào có thể giải đáp cho mối hoài nghi
trong lòng, Tuần Tuần không khỏi cảm thấy thất vọng.
Tuần Tuần quét đám tơ
nhện trong góc phòng nhưng mối hoài nghi trong lòng thì lại dần dần hình thành
một tấm mạng lớn hơn.
Gần mười giờ rồi mà Trì
Trinh vẫn chưa về. Tuần Tuần định đi ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của
Tăng Dục nói đang ở một KTV nào đó và bảo cô mang tiền đến để giúp đỡ.
Tuần Tuần định hỏi rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe ở đầu dây bên kia giọng nói không tỉnh
táo của Tăng Dục, cho thấy cô ấy đã uống rất nhiều rượu, và giục cô mau chóng
tới đó.
Tăng Dục đã nói rằng hôm
nay cô ấy sẽ tới “cuộc hẹn đầy lãng mạn” của mình cơ mà? Tuần Tuần không hiểu
có chuyện gì, nhưng vì tình hình khẩn cấp, sợ xảy ra điều không hay với Tăng
Dục nên không dám chần chừ mà vội vàng ra cửa ngay. May mà địa điểm Tăng Dục
nói đến không ở một nơi hẻo lánh, Tuần Tuần chỉ nói với lái xe taxi, lập tức
người ấy biết ngay phải tới nơi nào.
Khi tìm thấy Tăng Dục thì
thấy cô đang dựa vào ghế mê man không biết gì, bên cạnh là người phục vụ đang
đứng bất lực. Hỏi qua một vài câu, Tuần Tuần được biết, Tăng Dục cùng mấy người
bạn đến hát, đến khi thanh toán thì chỉ còn lại mình cô trong trạng thái say
mềm.
Tuần Tuần ngồi xuống lắc
gọi Tăng Dục, Tăng Dục vừa mở mắt là lập tức đòi nôn, Tuần Tuần vội dìu Tăng
Dục vào nhà vệ sinh. Sau một trận nôn thốc nôn tháo, Tăng Dục rửa mặt bằng nước
lạnh, điệu bộ lúc đó mới có vẻ khá hơn một chút, ít nhất cũng nhận ra người dìu
mình là ai, tuy nhiên bước chân vẫn loạng choạng, đầu óc trong trạng thái lơ
mơ.
Khi trở lại ghế, Tăng Dục
rũ người, trở lời những câu hỏi của Tuần Tuần bằng vẻ rất mệt nhọc. Thì ra, hết
giờ làm việc cô và người bạn trai mới cùng nhau