
g bãi đỗ. Một
chiếc xe bảy chỗ định chạy vào đỗ cạnh chiếc xe của Trì Trinh nhưng không vào
được vì bị xe của Trì Trinh chặn mất lối, lui trước lui sau một hồi cũng vẫn
không được. Nhìn thấy trong xe của họ có người và đèn xe bật sáng nên người lái
chiếc xe kia bước xuống đi tới bên, gõ vào cửa xe hỏi xem có chuyện gì.
Tuần Tuần là người hay
ngại ngùng trước những việc như thế này, định cất tiếng gọi Trì Trinh nhưng
không được vì Trì Trinh đứng rất xa, nếu bước xuống gọi thì lại sợ mang tiếng
là nghe trộm, cô chỉ còn cách xin lỗi người kia rối rít. Đợi một lúc sau Trì
Trinh mới quay lại và nhanh chóng lái xe đi.
Trên đường đưa Tăng Dục
về, thấy Tuần Tuần cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, Trì Trinh bèn hỏi, có phải
bị người lái xe lúc nãy doạ dẫm gì không, Tuần Tuần lắc đầu nói, không phải.
“Kỹ thuật quay đầu xe của
lái xe ấy quá kém”, Trì Trinh buột miệng nói.
Tuần Tuần đáp: “Cũng
không thể trách người ta được. Lần sau nếu có cuộc điện thoại như vậy, để tôi
xuống xe là được rồi”.
“Nói thế là có ý gì?”.
Trì Trinh quay đầu lại nhìn Tuần Tuần một cái, “Cô có gì đó không bình thường,
kể từ lúc tôi nhìn thấy cô tối hôm nay, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa”.
“Kể từ ngày tôi gặp anh,
tôi cũng đã không hiểu được anh đang nghĩ gì, chẳng phải vẫn cứ như thế sao?”,
Tuần Tuần mỉm cười đáp lại.
Trì Trinh nghi hoặc, “Là
mấy ngày trong tháng của phụ nữ hay là có chuyện gì thế?”.
“Tôi đang ở thời kỳ
chuyển giai đoạn.”
“Chẳng thèm nói chuyện
với cô nữa.”
Nói xong Trì Trinh làm bộ
mặt lạnh như tiền chăm chú lái xe, sau đó cố tình mở nhạc thật to. Tuần Tuần
cũng không nói thêm câu nào nữa mà nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, mãi cho tới Trì
Trinh phanh gấp, chiếc dây an toàn thít mạnh vào người.
“Đến rồi đấy, có phải cô
nói chỗ này không?”, Trì Trinh hỏi, vẻ mặt lạnh tanh.
Tuần Tuần gật đầu, “Đúng
rồi, cảm ơn anh”.
Trì Trinh có phần tức
giận, định lên tiếng khích cô mấy câu nhưng lại sợ làm như vậy không những cô
không thèm trả lời mà còn khiến cô càng khách sao hơn.
Trì Trinh là người rắn
không được, mềm cũng không xong. Nếu nũng nịu với anh ta thì anh ta sẽ coi
thường, còn nếu cứng rắn với anh ta thì anh ta cũng đáp lại bằng thái độ tương
tự. Trì Trinh chỉ sợ nhất là gặp những lúc Tuần Tuần chẳng ra cứng rắn cũng
chẳng ra mềm mại, nếu Trì Trinh lấn tới, cô sẽ lùi về sau, nếu Trì Trinh lùi
bước thì cô cũng không đuổi theo mà cứ đứng yên nhìn anh, khiến cho mọi chiêu
thức của Trì Trinh chẳng thể nào phát huy được tác dụng, chỉ còn biết tức đến
nghiến răng.
“Rốt cuộc thì tôi đã làm
gì để trêu tức cô?” Trì Trinh vặn mạnh nút chiếc cát xét, sự yên tĩnh đột ngột
khiến người ta thấy sửng sốt.
“Nói cái gì thế?”
“Tôi biết rồi, đó là vì
cú điện thoại ấy làm cho cô không vui chứ gì?”. Trì Trinh chau mày, “Cô nghi
ngờ gì mới được chứ, chẳng lẽ cô không có chút tin tưởng nào với tôi à?”.
Tuần Tuần trầm ngâm suy
nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: “Cơ sở để anh làm cho thấy tin tưởng ở đâu? Mọi
chuyện của tôi anh đều rất rõ, nhưng còn với anh thì ngoài những câu anh nói
rằng yêu tôi, tôi không hề biết gì về anh cả”.
Trì Trinh đáp: “Như thế
vẫn chưa đủ hay sao? Hay là để tôi viết một cuốn tự truyện cho cô nhé? Hay để
tôi đổi vị trí cho cô, để cho cô dốc hết mọi bí mật ra, rồi để cho cô nói với
tôi rằng cô yêu tôi?”.
Nói rồi Trì Trinh ném
chiếc điện thoại lên đùi Tuần Tuần, “Chẳng qua là về cú điện thoại vừa rồi chứ
gì? Cô xem cho chán đi!”.
Tuần Tuần bật xem nhật ký
cuộc gọi. Trong lòng cô có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, đã đi rất xa
trên con đường ấy rồi, cô cần phải biết đáp án về phía cuối con đường ấy.
Nằm ngoai dự đoán của cô,
cú điện thoại cuối cùng là từ một số điện thoại rất đỗi quen thuộc, thời gian
nói chuyện đúng vào lúc Trì Trinh dừng xe ở bãi đỗ xe.
Điều này khiến Tuần Tuần
cảm thấy rất không thoải mái trong lòng.
“Mẹ tôi gọi cho anh có
việc gì?”
Trì Trinh làm bộ mặt lạnh
lùng không trả lời.
“Vì sao anh phải tránh
tôi khi nhận điện thoại của bà ấy?” Tuần Tuần truy vấn với vẻ bất an nhưng sự
né tránh của Trì Trinh và những hiểu biết về mẹ giúp cô tìm ra lời giải, “À… Bà
ấy hỏi vay tiền anh có đúng không? Anh đã cho bà ấy vay rồi?”.
Sự im lặng của Trì Trinh
lúc này không còn nghi ngờ gì, đó chính là sự thừa nhận.
Bàn tay cầm chiếc điện
thoại của Tuần Tuần lắc mạnh vào vai Trì Trinh.
“Tại sao anh đưa tiền cho
bà ấy mà không nói với tôi một câu nào? Các người coi tôi là loại người gì
đây?”
Lúc đó Trì Trinh mới đáp
bằng giọng buồn rầu, “Coi như tôi đã hiểu thế nào là người trong nhà và người
ngoài nhà rồi. Tối hôm nay lúc tôi tới nhà mẹ cô để tìm cô, bà ấy nói với tôi
là đang kẹt tiền và hỏi tôi có tiện cho bà ấy vay một ít không. Cô nghĩ xem,
lần đầu tiên bà ấy mở miệng nói ra lời ấy, và món tiền cũng không quá lớn, liệu
tôi có thể trả lời bằng một câu ‘không’ được không?”.
“Bà ấy hỏi tiền chẳng
phải để làm chuyện gì tốt đâu. Anh tưởng rằng anh làm như thế thì mình trở
thành nhà từ thiện à? Đó chính là anh hại tôi đấy!”
“Mẹ cô còn nói rấ