
á hoang mang và bất ngờ. Chỉ một động tác đơn giản
nhét đám văn bản, giấy tờ vào trong chiếc cặp tài liệu mà cô cũng làm mãi không
xong, khiến cho mấy tờ giấy rơi cả xuống đất. Tuần Tuần đang đứng gần đấy vội
vàng chạy đến nhặt giúp, Trần Châu cũng khom người xuống.
Cảnh tượng ấy sao mà
giống với ngày đầu Tuần Tuần đặt chân đến công ty đến thế, chỉ có điều tính
chất của nó đã không giống như lần trước.
Trần Châu không đón nhận
ý tốt ấy của Tuần Tuần mà tự mình nhặt mấy tờ giấy ấy lên.
“Cô cứ yên tâm mà xem hài
đi, tôi không cần bất cứ sự thông cảm nào đâu.” Chuyện đã đến nước này mà tính
tình cứng rắn của Trần Châu vẫn không thay đổi.
Kể từ khi làm việc với
nhau, mặc dù Tuần Tuần và Trần Châu không có sự qua lại riêng tư nhưng hai
người cũng vẫn luôn đối xử tốt với nhau, nhìn thấy cảnh đồng nghiệp sớm hôm bên
nhau gặp phải chuyện như vậy, trong lòng Tuần Tuần không khỏi cảm thấy buồn.
“Chị biết rõ là anh ta
chỉ lợi dụng chị.”
Làm công tác tài vụ bao
nhiêu năm như vậy, mức độ hiểu biết về các vấn đề cốt yếu trong công việc của
Trần Châu không thua kém bất cứ ai, vì thế không ai có thể lừa được cô ngoài
chính bản thân cô.
Trần Châu quay sang Tuần
Tuần chế nhạo: “Tục ngữ có câu, một người muốn đánh và một người chịu đánh. Tôi
và anh ấy chẳng qua chỉ là mang những thứ có nhiều nhất và vô dụng nhất để đổi
cho nhau vì thế chẳng có gì đáng gọi là lợi dụng cả”.
Thứ nhiều nhất của Trần
Châu là gì, là công việc làm không bao giờ hết, còn Tôn Nhất Phàm thì sao, thứ
mà anh ta không thiếu nhất đó chính là tình cảm.
Tuần Tuần khẽ hỏi: “Có
đáng như vậy không?”.
Mọi thứ của Trần Châu đã
sắp xếp xong, cô cố gắng nặn ra một nụ cười với Tuần Tuần, “Lần này thì tên của
tôi và anh ấy cuối cùng đã được viết cùng nhau rồi”.
Tuần Tuần chợt nhớ đến
câu “Thuyền nặng bờ nghiêng, muôn buồm lướt”, đúng là như vậy, hôm nay Tôn Nhất
Phàm không còn là một cánh buồm nhẹ lướt qua bên mạn thuyền của Trần Châu nữa,
chị ta đã bỏ ra tất cả để theo hướng gió của cánh buồm ấy, nay thì buồm đã gãy
và thuyền đã chìm, từ nay về sau, mỗi khi có ai đó nhắc đến quá khứ của Tôn
Nhất Phàm thì cũng sẽ nhắc đến tên của Trần Châu. Xét ở một hình thức nào đó
thì Trần Châu đã hoàn thành được khát vọng mà mình mong có.
Sau khi các nhân viên
cảnh sát rời đi hẳn, cả công ty vẫn không sau hết vẻ sửng sốt, bàng hoàng,
không ai ngờ ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết lại xảy ra cảnh tượng đầy kịch
tính như vậy. Không biết Chu Thuỵ Sinh lớn tiếng nói với ai: “Tôi đã cảm thấy
anh ta không có ý tốt từ lâu rồi, đúng là ăn cây táo rào cây sung, những người
không trung thành với công ty thì sớm muộn gì cũng không thể có kết cục tốt
đẹp!”.
Những người khác thì vẫn
thì thầm to nhỏ, cho đến khi Trì Trinh bước từ trong phòng làm việc ra, mọi
người mới giả bộ quay trở lại vị trí của mình, cúi đầu ai làm việc nấy.
Trì Trinh băng qua giữa
văn phòng, bước vào bộ phận Tài vụ giờ chỉ còn hai người với một đám bừa bộn.
Lúc đầu Trì Trinh không nói gì, mắt nhìn quanh quất, vẻ mặt lạnh tanh khiến cho
những người có mặt ở đó đều cảm thấy bất an.
Anh Vương dù sao cũng là
người có thâm niên và độ từng trải nhất định, lúc đầu chỉ cúi đầu vào thu dọn,
rồi bỗng như nhớ ra điều gì, miệng làu bàu rồi tìm cớ bước ra khỏi phòng Tài
vụ.
Tuần Tuần cũng không hiểu
ý của Trì Trinh là gì, chỉ thấy anh ta ngồi xuống bàn làm việc của Trần Châu,
mỉm cười có vẻ rất vui với cô.
“Tôi không bị người khác
bán mà còn giúp họ đếm tiền nữa rồi, bây giờ thì cô yên tâm chưa?”, Trì Trinh
nói.
Nhưng Tuần Tuần trong
lòng bộn bề rất nhiều suy nghĩ và đâu chỉ với hai từ “yên tâm” là có thể khái
quát hết được.
Nhìn thấy xung quanh
không có ai, Tuần Tuần vẫn tiếp tục với công việc của mình, miệng khẽ hỏi: “Thì
ra anh đã biết trước được là sẽ có ngày hôm nay, đây mới là điều mà anh mong
nhìn thấy”.
“Không lẽ tôi không nên
tỏ ra vui mừng? Tôi đã giúp cho cha tôi và vợ của ông ấy thanh lại được một con
sâu và nội ứng, mọi người phải vỗ tay hoan hô chứ.”
“Vì sao lại đúng vào thời
điểm này?”
Trì Trinh tỏ ra thất
vọng, “Tôi cứ tưởng hôm nay cô sẽ hỏi tôi rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô là
khi nào. Có điều, cô đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời không giấu giếm.” Trì Trinh
như một đứa trẻ vui sướng với tác phẩm yêu quý của chính mình, “Vì sao lại phải
chờ đến lúc này? Mặc dù gã họ Tôn kia không phải là lần đầu làm như vậy nhưng
nếu chỉ với một lượng hàng vặt vãnh thì tôi đây không bõ công làm. Báo lên Tổng
Công ty để họ chỉnh huấn cho anh ta mấy câu rồi tiếp tục giữ lại ư? Cùng lắm
chắc cũng chỉ đến cho thôi việc, như thế có tác dụng gì? Muốn ra tay thì phải
chờ khi anh ta làm quả lớn, ít nhất thì số tiền mà anh ta phạm tội cũng phải đủ
để anh ta ngồi tù mấy năm, sau khi ra khỏi tù cũng không thể tiếp tục nghề này
được nữa. Như thế gọi là đánh rắn phải đánh giập đầu, đánh chó thì phải để nó
không trở được mình nữa!”.
“Vì sao anh lại xác định
được rằng, trước Tết Tôn Nhất Phàm sẽ làm một quả lớn?”
“Cũng không có gì, tôi
nghe nói bố đẻ anh ta đa