
Tuần: “Như thế này cô đã thấy đủ lạnh chưa? Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị tốt
tâm lý vì ban đêm khi ngủ còn lạnh hơn”. Nghe vậy, Tuần Tuần mới càng thấy thấm
thía, đừng bao giờ đánh giá thấp sự dai dẳng của đàn ông.
Sơn trang Minh Đăng, nơi
hai người nghỉ lại là ngôi nhà chính trong khu nghỉ dưỡng lớn nhất trên Cốc Sơn
Dương. Khi làm thủ tục, Tuần Tuần không lấy gì làm ngạc nhiên khi Trì Trinh
luôn miệng tỏ ý xin lỗi với vẻ không thành khẩn rằng, sơn trang chỉ còn lại
đúng một phòng trống. Khi hỏi thăm người phục vụ, Tuần Tuần được biết rằng việc
thiếu phòng cho thuê là sự thực, nhưng nguyên nhân hoàn toàn không phải do
ngành du lịch phát triển như lời của Chu Thuỵ Sinh, mà là hàng năm, cứ đến mùa
khí hậu lạnh giá là lúc vắng khách du lịch, vì vậy sơn trang chỉ mở cửa đón
khách ở ngôi biệt thự sát vách núi, và chủ yếu là đón tiếp đoàn khách nhỏ là
những người yêu thích chụp ảnh, vì vậy số phòng dư ra chỉ còn rất ít, nhưng
phòng để dành cho hai người là phòng tươm tất nhất, rộng rãi và bố trí đẹp
nhất.
“Nếu cô thấy không yên
tâm về tôi thì có thể cân nhắc tới các ngôi nhà gỗ, mặc dù ở đó không có nước
nóng, không có máy sưởi, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ có phòng trống…”, Trì
Trinh nói với vẻ rất hiểu người khác.
Tuần Tuần hỏi: “Anh có
đảm bảo rằng, nếu tôi đổi sang nhà gỗ rồi thì nửa đêm không nhìn thấy mặt anh
không?”.
Trì Trinh chỉ cười, không
trả lời.
Hệ thống lò sưởi trong
sơn trang cũng làm cho người ta thấy dễ chịu, Tuần Tuần đặt hành lý xuống, ngắm
nhìn căn phòng tiêu chuẩn hai người. Tuần Tuần đã hiểu ra, vì sao Chu Thuỵ Sinh
đã bị Trì Trinh nói cho gay gắt về chuyện đặt phòng cho hai người. Nếu theo
nguyện vọng chủ quan của Trì Trinh thì có lẽ trong phòng chỉ cần có một chiếc
giường nhỏ đủ cho hai người.
Trì Trinh tựa vào một
trong mấy chiếc giường, nhìn Tuần Tuần đi đi lại lại tìm kiếm thiết bị an toàn
trong phòng với vẻ thích thú.
“Triệu Tuần Tuần, khoá
của chiếc cửa ấy đủ chắc chắn chưa? Liệu có chống lại được với sự xâm nhập của
người ngoài hành tinh không?”
“… Cô chắc chắn rắng
chúng ta có khả năng bị các thợ chụp ảnh chụp trộm à?”
“Trong bồn tắm có điện
không?”
“Cô chỉ mang một chiếc ga
giường sạch, nếu chẳng may tôi bị nhiễm virus là như thế chẳng phải sẽ lây sang
cô sao?”
Tuần Tuần giả như không
nghe thấy những lời nói ấy của Trì Trinh, cứ việc mình mình làm. Trì Trinh cụt
hứng, bèn nhắc nhở với vẻ tốt bụng: “Còn ban công nữa, nếu chẳng may nửa đêm kẻ
trộm đột nhập vào thì gay go…”.
Mục tiêu tiếp theo của
Tuần Tuần đúng là ban công. Cô bước ra ngoài, nhìn ra ban công mà nhân viên
phục vụ nói rằng “phong cảnh đẹp tuyệt trần” bỗng thấy toát mồ hôi, nổi da gà.
Cô chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ xấu nào trèo qua cửa sổ mà vào được vì ngôi
biệt thự sát vách núi này đúng là được xây dựa vào thế núi, nếu ai đó không
muốn sống nữa mà nhảy từ ban công xuống thì phía dưới sẽ là một vực sâu thăm
thẳm chờ đón. Mặc dù đã có hàng lan can kính bảo vệ nhưng Tuần Tuần vẫn bất
giác lùi về phía sau, rồi ngồi xuống chiếc giường cách xa chỗ ấy mà vẫn nơm nớp
lo sợ rằng móng của ngôi biệt thự này không chắc chắn, nếu không cẩn thận thì
tất cả sẽ đổ sụp đến một mảnh ngói cũng không còn.
Trì Trinh cười no xong
bèn kéo cô đứng dậy nói: “Còn lâu mới đến giờ ăn cơm, đi ra ngoài cùng tôi đi”.
Thấy Tuần Tuần có vẻ
không hào hứng, Trì Trinh bèn doạ, “Một mình cô ở lại trong này, cẩn thận kẻo
ngã xuống dưới thì đến cái đệm lưng cũng không có đâu”.
Tuần Tuần hầm hầm thay
quần áo rồi cùng Trì Trinh đi ra ngoài. Vào buổi trưa, tuy bên ngoài sơn trang
trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn tối sầm như cũ, những đám mây dày che kín
cả bầu trời, thời tiết lạnh giá khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt.
“Chúng ta đi về phía bên
này.” Trì Trinh chỉ vào con đường đá ở phía sau của sơn trang Minh Đăng nói,
“Tôi đã tới đây mấy lần rồi, phong cảnh hai bên con đường này rất đẹp”.
Tuần Tuần kéo cổ áo, đi
theo Trì Trinh. Trì Trinh vừa đi vừa ngắm Tuần Tuần rồi tắc lưỡi khen, “Triệu
Tuần Tuần, cô có cả áo tránh gió hãng Arc’teryx cơ à? Tôi thực sự muốn biết
trong túi của cô còn có những thứ gì mà tôi không thể nghĩ ra được”.
Cũng không trách con mắt
soi mói của Trì Trinh được, bởi vì nhìn Tuần Tuần chẳng có vẻ gì là một người
yêu thích những hoạt động ngoài trời nhưng mọi thứ trên người cô quả là không
xoàng, những nhà leo đỉnh Everest cũng không dám cười cô là không chuyên
nghiệp. Với thói quen luôn tính toán kỹ lưỡng cẩn thận của một người làm công
tác tài vụ, cô không bao giờ dễ dàng đầu tư vào những chỗ không cần thiết.
Nhưng rồi Trì Trinh lập
tức hiểu ra ý đồ của cô.
“Đây là một trong những
thứ mà cô chuẩn bị để đối phó với việc trái đất bị huỷ diệt, băng tan phải
không?”
Không trả lời có nghĩa là
Trì Trinh đã đoán đúng, Trì Trinh không nén được bật cười, “Cô đã dùng tất cả
những thứ đó, tôi cảm thấy rất vinh hạnh”.
Trước sự trêu trọc của
Trì Trinh, Tuần Tuần đỏ mặt, rồi đáp lại với vẻ lãnh đạm: “Không cần phải khách
sáo”.
Suốt dọc đường hầu n