
ng ốm nặng, lại ‘vừa may’ đúng vào khi văn phòng điều
chỉnh lại chế độ phân phối tiền thưởng và sau Tết mới phát. Với sự coi thường
của anh ta đối với tôi thì có thể đoán anh ra sẽ không đời nào đặt thẳng vấn đề
cầu cạnh tôi.”
“Bây giờ lại còn thêm cả
Trần Châu nữa, đúng là một mũi tên trúng hai, kế hoạch được tính toán rất kỹ
đúng không?”
“Cô với tôi không phải là
một đôi thì trời đất nhất định không dung tha!”, Trì Trinh cười với vẻ rất
thoải mái.
Tuần Tuần nhớ đến Trần
Châu, khẽ thở dài, sống lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu lúc đầu cô cũng
hồ đồ, ký một chữ vào tờ hoá đơn xuất hàng do Tôn Nhất Phàm đưa thì bây giờ sẽ
như thế nào nhỉ?
Thấy vẻ do dự của cô, Trì
Trinh an ủi: “Cô không cần phải hao tâm tổn sức cho chị ta đâu, chị ta biết rõ
mình đang làm gì. Con người ta phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của
mình”.
Tuần Tuần nói: “Chị ấy
không phải là người ngu xuẩn, chỉ có điều chị ấy đã quá yêu Tôn Nhất Phàm”.
“Không ngu xuẩn ư? Tuần
Tuần này, nếu đổi lại là cô, cô có vì một người đàn ông mà bất chấp tất cả để
làm những chuyện ngốc nghếch như thế không?” Trì Trinh đã trả lời thay cho cô,
“Cô sẽ không làm như vậy! Thấy chưa, đó chính là điểm tôi thích và cũng là điểm
tôi ghét ở cô”.
Trì Trinh đứng thẳng
người lên, vươn vai, “Làm xong việc quét dọn trước khi Tết đến thế là mọi người
có thể ăn một cái Tết yên ổn rồi”. Nói xong Trì Trinh cười hì hì, xán đến bên
cầm tay của Tuần Tuần, vẻ vô cùng thân thiết tự nhiên, “Cô nói xem, những người
đang lén nhìn trộm chúng ta ở bên ngoài sẽ nghĩ gì?”.
Tuần Tuần hốt hoảng định
rụt tay về, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết phải như vậy, vì trong lòng
những người tò mò thì có được câu trả lời rõ ràng rồi. Cô không tưởng tượng
được rằng, mối quan hệ giữa cô và Trì Trinh lại lộ ra trước mặt mọi người trong
tình hình này. Kể từ khi bước vào Nghiêu Khai, mặc dù giữa hai người không cắt
đứt hết mọi mối dây liên hệ nhưng ngoài Chu Thuỵ Sinh ra, những người khác chưa
bao giờ phát hiện thấy dấu hiệu nào, trong đó kể cả Tôn Nhất Phàm. Ngoài nguyên
nhân cả hai đều rất giỏi nguỵ trang ra thì phần lớn mọi người chưa bao giờ gắn
hai người với nhau.
Với kiểu người như Trì
Trinh, chỉ cần anh ta giấu kín cái đít con công đi, chỉ khoe bộ lông đuôi sặc
sỡ ra thì cũng rất khó làm cho người ta không chú ý đến. Nhưng trên thực tế, dù
là hành khách hay đồng nghiệp, những người khác giới thực sự có ý định với anh
ta thì lại rất ít. Quả táo mọc ở ngọn cây, cho dù nó có chín đỏ và hấp dẫn đến
thế nào thì thông thường rất ít người có ý định động đến nó. Bởi trong lòng mỗi
người đều có một sự cân nhắc, trèo lên để hái nó thì cái giá phải trả quá cao
và tỷ lệ thành công lại thấp, họ thường quyết định hái những quả mà bàn tay có
thể chạm tới, hơn nữa, vị của những quả táo đó cũng rất ngon. Quả táo đỏ nhất,
ngon nhất hãy cứ để nó treo trên những cành cao, nhưng nếu nó có rụng xuống,
rơi trúng Newton cũng được đi, ai có thể tin được rằng nó chỉ làm động lòng
người thiếu phụ đang ngủ gật dưới gốc cây?
“Anh định làm gì thế?”
Tuần Tuần có vẻ rất lo lắng và hơi xấu hổ.
Trì Trinh đáp: “Tôi nghĩ
mãi không ra, còn có lý do gì để mà giấu giếm, vụng trộm như vậy. Đừng tưởng
tôi không biết, cô sợ mọi người nghĩ rằng cô tố cáo Trần Châu và Tôn Nhất Phàm
chứ gì. Không cần phải lo lắng thế đâu vì sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ như vậy,
chi bằng cứ thoải mái đi. Hãy để cho mọi người đều biết quan hệ của chúng ta,
và cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ tôi đâu”.
Tuần Tuần nghiến răng
đáp: “Anh đối xử với tôi tốt quá đấy”.
“Tôi nhất định sẽ tiếp
tục cố gắng.” Trì Trinh đáp với vẻ khiêm tốn, “Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau
trải qua hết cái ngày đầy kịch tính này nhé”.
“Đừng có đi. Tôi vẫn còn
chưa hỏi, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?”
Trì Trinh nhếch môi đáp:
“Vừa rồi cô đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tiêu chuẩn dành cho ngày hôm nay hết
rồi.”
Nhìn thấy vẻ tức giận của
Tuần Tuần, Trì Trinh có vẻ rất vui.
“Đừng vội, ngày mai lên
núi tôi sẽ nói cho cô biết.”
Cốc Sơn Dương nằm cách
trung tâm thành phố một trăm tám mươi cây số, là một khu danh thắng tương đối
nổi tiếng tại khu vực, trong lịch sử từng được mọi người biết đến là khu văn
hoá của Đạo giáo. Mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp, bốn mùa được mệnh danh là
tứ tuyệt với “Hoa mùa xuân, mây mùa hạ, lá mùa thu, tuyết mùa đông”, nhưng vì
núi cao hiểm trở trùng điệp, đường đi ngoắt ngoéo quanh co, khiến cho nhiều
người chỉ còn biết ngước nhìn mà đành từ bỏ ước muốn tham quan, bởi thế nhiều
năm nay du khách rất ít, ngoài người dân sống trong các bản làng xung quanh,
chỉ có một số ít các nhà nhiếp ảnh ấm đầu, một ít du khách ba lô hoặc một số
tín đồ thành kính mới dám mạo hiểm leo lên núi. Nguồn du lịch của khu vực này
mới chỉ được khai thác mấy năm nay. Kể từ khi người ta cho xây dựng một khu
nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ với đầy đủ các thiết bị, đường lên núi cũng được mở
mang, nhiều điểm thắng cảnh bắt đầu được khai thác, du khách vì thế mới đông
dần lên. Nhiều người đã ngh