
t rõ
ràng rằng, nếu không phải là người trong nhà thì dù có cho tiền bà ấy cũng
không lấy. Nói như vậy với ý gì cô còn không hiểu hay sao? Không lẽ cô bảo tôi
nói rằng, tôi không phải là người trong nhà của bà? Làm như thế có khác gì tôi
lại chuốc thêm phiền nhiễu cho mình?”
Tuần Tuần nói với vẻ
tuyệt vọng: “Bà ấy đòi hỏi anh bao nhiêu?”.
“Năm mươi nghìn, và còn
dặn đi dặn lại tôi rằng không được nói cho cô biết”. Trì Trinh đáp với vẻ thật
thà, “Cú điện thoại vừa rồi bà ấy gọi đến là để hỏi xem tôi đã chuyển tiền vào
tài khoản chưa”.
“Tức chết đi được! Bà ấy
bảo anh đừng nói là anh không nói?”, Tuần Tuần ôm mặt kêu lên.
“Tôi không nói với cô
không phải là vì làm theo lời bà ấy, mà là vì sợ nếu cô biết sẽ không vui,
giống như lúc này này. Cho đáng đời cô, ai bảo cô cứ tự chuốc lấy phiền muộn
cho mình!”
“Tôi…
“Nếu cô định nói rằng cô
sẽ trả lại tiền cho tôi thì cô hãy cút xuống khỏi xe tôi ngay bây giờ đi!”
Bàn tay của Tuần Tuần vừa
hơi động đậy, Trì Trinh lập tức vươn người ra bấm chặt nút tay nắm của cánh cửa
xe bên cạnh Tuần Tuần, thực ra Tuần Tuần chỉ định trả lại điện thoại cho Trì
Trinh.
Trì Trinh thấy thế, rụt
tay lại với vẻ ngượng ngùng. Không hiểu lúc đó Tuần Tuần nghĩ gì mà cũng ngây
người ra.
“Vì sao anh lại đối xử
tốt với tôi như vậy? Trì Trinh, anh có thể nói với tôi, tình yêu mà anh nói là
bắt đầu từ đâu và từ khi nào được không?”
“Tôi đã nói rõ rồi, bắt
đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Sao? Cô không tin à?”
Câu trả lời này rõ ràng
không làm cho Tuần Tuần hài lòng, “Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?”.
Trì Trinh cười với vẻ láu
lỉnh: “Một lần mà muốn biết nhiều câu trả lời như vậy sẽ không hay chút nào,
hay là thế này, mỗi ngày cô có thể hỏi tôi một câu hỏi, nhất định tôi sẽ trả
lời cặn kẽ. Còn nếu không, cô muốn mò hết bí mật của tôi thì chỉ còn cách đưa
tay ra ‘mò’ thôi”.
“Mò cái đầu anh ấy!”
Trì Trinh thấy tuy vẻ mặt
của Tuần Tuần vẫn chưa có gì là vui nhưng không còn vẻ xa lánh như lúc trước,
trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tuần Tuần cúi đầu,
Trì Trinh bèn nhân ánh đèn, nhanh chóng nhổ một sợi tóc bạc trên đầu Tuần Tuần.
“Này…”, Tuần Tuần nhìn
Trì Trinh với vẻ tức giận.
Trì Trinh nhìn sợi tóc
bạc ấy một lúc rồi cười nói: “Ồ, thì ra còn đen, tôi đã nhìn nhầm”.
Từ năm mười mấy tuổi,
thỉnh thoảng trên đầu Tuần Tuần lại mọc ra một vài sợi tóc bạc, những khi có
chuyện gì phải suy nghĩ căng thẳng thì tóc bạc lại xuất hiện nhiều hơn. Cô biết
Trì Trinh nói là nhổ nhầm chẳng qua là muốn cho cô khỏi buồn, vì vậy, cô chộp
lấy sợi tóc ấy từ tay Trì Trinh, ném ra ngoài nói: “Nhổ làm gì? Chưa biết chừng
chỉ ít năm sau là đầu tôi đã thành trắng xoá hết cả”.
Trì Trinh đáp với vẻ
không quan tâm: “Vậy thì tôi sẽ nhổ từ từ, từng sợi, từng sợi một, cho đến khi
làm cho cô trở thành một bà già trụi tóc thì thôi. Thời gian còn dài mà”.
Tuần Tuần không nói gì.
Đúng là có một khoảnh khắc dường như cô cảm thấy được buổi hoàng hôn trong cuộc
đời mà Trì Trinh miêu tả bởi thế không giấu được nụ cười khẽ trên môi.
Đúng lúc ấy thì khoảng
giữa hai chiếc ghế của hai người xuất hiện một khuôn mặt đau khổ.
Tăng Dục bị lãng quên một
hồi lâu, nói trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh: “Nếu thời gian còn dài, thì bây
giờ xin phiền dành một chút thời gian đưa tôi về nhà trước đã”.
Ngày hôm sau, Tuần Tuần
xuống xe ở đầu đường như thường lệ và tới công ty muộn hơn Trì Trinh một lúc.
Vừa mới đẩy tấm cửa kính thì cô đã ngửi thấy một mùi khác thường. Phần lớn các
đồng nghiệp đến trước đều đang trong tư thế đứng, tiêu điểm ánh mắt của họ là
phòng làm việc của Tôn Nhất Phàm, trong đó có hai người mặc sắc phục cảnh sát
đang nói chuyện với Chu Thuỵ Sinh có vẻ cung kính.
Tuần Tuần bước vào phòng
Tài vụ, không nén được sự ngạc nhiên. Trong phòng chỉ có cô và anh Vương. Không
chờ cô lên tiếng hỏi, anh Vương đã cố thấp giọng thì thầm với vẻ bí mật: “Công
ty xảy ra chuyện rồi, cô đã nghe gì chưa? Giám đốc Tôn lén bán hàng của công
ty, tất cả mấy lô hàng mà anh ta bảo là chuyển đến cho Cát Thuận, thật ra đều
đến tay anh ta còn đại lý này không hề hay biết gì về chuyện ấy. Lần này thì
gay rồi, đã có ai đó đứng ra tố cáo. Nghe nói số tiền không nhỏ vì thế khả năng
là sẽ phải ngồi tù”.
“Thế anh ta đâu rồi?”
“Bị hai cảnh sát khác đưa
đi rồi, cô có biết hai người kia ở lại làm gì không?”
Không cần Tuần Tuần phải
phí công suy nghĩ, cô đã nhanh chóng có được lời giải đáp. Đúng lúc hai người
đang nói chuyện, Trần Châu vừa xuất hiện ở công ty với một hộp sữa trong tay
thì hai cảnh sát đã tiến ngay đến bên cô ấy, sau khi được Chu Thuỵ Sinh xác
nhận bèn nói “Mời cô về để phối hợp điều tra”.
Lúc ấy tại công ty lại
càng nồi mỡ rán, đâu đâu cũng thấy người túm tụm thì thầm bàn tán.
Trước khi bị đưa đi, Trần
Châu phải trở về phòng làm việc sắp xếp tài liệu theo như yêu cầu. Vì Tuần Tuần
và anh Vương là nhân viên trong phòng nên cũng phải phối hợp dưới sự giám sát
của hai cảnh sát.
Sắc mặt của Trần Châu lúc
đó xám xịt, nhưng không qu