
hư
Trì Trinh không ngớt cười. Cứ thế đoạn đường hai người đi được cũng khá xa. Con
đường đá này rất dài, trông giống như một con bạch xà len lỏi giữa thảm cỏ
xanh. Lúc đầu họ còn gặp một vài du khách tản bộ quay về, càng đi sâu vào bên
trong, người càng thưa thớt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vút qua những khóm
cây tùng.
“Nhanh chân lên chút đi,
cẩn thận kẻo không theo kịp lại bị người rừng bắt đi đấy”, Trì Trinh thấy bước
chân của Tuần Tuần mỗi lúc một do dự, bèn bước lên mấy bước và lên tiếng dọa.
Lúc đó họ vừa tới trước
một đầm nước xanh biếc, vách đá bên cạnh có khắc hai chữ Dược Trì, phía trên
đầm có dựng một cây cầu đôi bằng gỗ nhỏ hẹp, trên đó phủ một lớp rêu xanh. Nơi
đây như một đường ranh giới giữa hai khu thắng cảnh, con đường phía bên kia cầu
càng vươn xa về phía rừng sâu hơn.
Nghe thấy Trì Trinh doạ
như vậy, Tuần Tuần dừng ngay bước chân và định tìm đường quay về.
“Tôi thực sự không hiểu
anh đưa tôi tới nơi này làm gì?”, Tuần Tuần lẩm bẩm.
Trì Trinh cười: “Tất
nhiên là lừa cô vào rừng sâu để cướp của, giở trò rồi”.
Tuần Tuần không hề cảm
thấy buồn cười, chăm chú nhìn Trì Trinh một lát, quay đầu đi ngược trở về. Lúc
ấy Trì Trinh mới túm chặt lấy cổ tay của cô.
“Cô tưởng thật à?”
“Anh vẫn chưa nói lý do
đưa tôi lên núi là gì? Nếu còn cứ nói linh tinh nữa là tôi lập tức xuống núi
đấy.”
Trì Trinh cúi đầu nhìn
cô, dường như để đoán mức độ chân thực trong câu nói ấy của Tuần Tuần.
“Cô sợ, thế thì tại sao
còn đồng ý theo tôi tới đây?”
Đó cũng là câu hỏi mà
Tuần Tuần cứ tự hỏi mình. Cô biết Trì Trinh là một người nhìn thì tưởng rằng
coi trời bằng vung, nhưng hễ làm việc gì thì cũng đều có mục đích rất rõ ràng.
Tuần Tuần đã do dự cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn lên
núi với Trì Trinh, không chỉ là để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trong
lòng, mà cái chính là vì cô ngạc nhiên khi thấy mình đã đặt cược rất nhiều
trong ván bài này, rút lui trong sự bảo toàn nguyên vẹn dường như trở thành
điều không tưởng, nên ngoài việc dùng nốt những quân bài cuối cùng để giành lấy
phần thắng ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Trì Trinh đưa bàn tay
lạnh như nước đá lên chạm vào má của Tuần Tuần, mặc dù mặt cô cũng lạnh tê
cứng, nhưng cô vẫn bất giác lùi lại.
“Nhìn cô kìa, mặt biến
sắc cả rồi.” Trì Trinh vẫn cười, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, “Nói cho
cô biết cũng được rồi. Tôi đưa cô lên đây, vì tro cốt của mẹ tôi đặt trong một
ngôi miếu trên núi này.”
“Huyền Chân Các à?”
“Cô nói chưa từng tới nơi
này cơ mà?”
Tuần Tuần chưa tới, nhưng
hồi cha cô còn sống ông suốt ngày mượn thần mượn thánh, tự xưng là
đệ tử của Thái Ất Chân Nhân27, tuy
chẳng phải là truyền đạo chân chính nhưng cũng đã từng mở lều xem bói ở Huyền
Chân Các.
“Tôi lên mạng xem về các
tuyến du lịch”, Tuần Tuần đi chậm lại, rồi nói vẻ do dự, “Trì Trinh, mẹ anh qua
đời là vì sao?”.
“Bị bệnh, ung thư gan, từ
lúc phát bệnh cho đến khi qua đời chưa đầy nửa năm.” Trì Trinh nói, “Sao cô lại
ngây người ra thế? Đối với một số người thì sống là một nỗi khổ, chỉ có ra đi
thì mới được giải thoát. Tuần Tuần, cô không phải nghĩ nhiều thế đâu, chẳng qua
tôi hy vọng để mẹ tôi được biết, người con gái mà con trai bà yêu là người như
thế nào”.
Tuần Tuần bị Trì Trinh
dẫn lên cầu mà vẫn không hay biết. Nước dưới suối sâu ngưng kết lại khiến Tuần
Tuần cảm thấy căng thẳng.
“Cô đừng nhìn xuống phía
dưới”, Trì Trinh cảm giác thấy bàn tay nắm chặt của Tuần Tuần, vội an ủi.
Tuần Tuần gật đầu, bước
đi càng thận trọng hơn, lớp rêu trên cầu có phần hơi trơn, bước chân càng nặng
thì càng dễ bị trượt, bước chân của Tuần Tuần không vững, người nghiêng ngả,
Trì Trinh vội vàng giữ chặt lấy cô.
“Anh khiến tôi thấy căng
thẳng.”
Tuần Tuần cười xấu hổ.
Trong cơn hốt hoảng, cô bất giác nhìn xuống dưới chân, sự lay động của cây cầu
khiến cho nước trên mặt suối gợn sóng lăn tăn, bóng hai người trên mặt nước
trông rất gần, chỉ có điều khuôn mặt không rõ.
Sau khi đặt chân lên mặt
đất, Tuần Tuần mới nghĩ đến câu hỏi: “Bây giờ chúng ta tới Huyền Chân Các à?”.
Trì Trinh đáp: “Không
vội, Huyền Chân Các ở một quả núi khác, ngày mai chúng ta sẽ đi, hôm nay chỉ đi
dạo một chút thôi. Tôi nhớ ở phía trước có một thác nước rất đẹp”.
Sau khi qua cầu, họ đi
tiếp trên con đường nhỏ dưới tán cây rồi sau đó rõ một cái và nhanh chóng tới
một ngã ba đường. Những dòng chữ viết trên các tấm gỗ chỉ đường cũ kỹ đã bị mờ,
chỉ có thể luận ra rằng đi theo tay trái sẽ là “Thác… Vân”, còn bên phải không
biết chỉ hướng đi về đâu.
“Đi thôi.” Trì Trinh
không để cho Tuần Tuần tự đi, mà nắm lấy tay cô tiếp tục đi về hướng thác nước
bên trái.
Nhưng Tuần Tuần không
nhúc nhích. Cô do dự một lát, chỉ về một hướng khác, nói với Trì Trinh: “Thác
nước mùa đông thì có gì đáng xem, hay là chúng ta đi sang phía bên phải?”
Trì Trinh rất lấy làm
ngạc nhiên: “Tôi nói để cô rõ, bên ấy tôi chưa tới bao giờ, ai biết được rằng
bên ấy có đường đi hay toàn là vách núi?”.
“Vì thế phải đi sang đó
xem thử.”
“Cô bỗng