
ục luôn có giới hạn, tiếp đó nói một mạch,
“Nhất định là tôi đã uống phải rượu giả, đầu đau tưởng muốn chết. Nhưng trước
khi chết tôi phải để lại những lời nhắc nhở này cho cô, cô thực sự không nhớ ra
chàng trai đang ở bên cạnh cô là ai à? Chắc chắn là cô đã gặp rồi, ba năm
trước, khi tôi từ nước ngoài về, tôi đã bắt cô làm thẻ tập thể hình, đúng
không? Cậu ta chính là trợ lý huấn luyện của phòng tập thể hình ấy và đã từng
kèm tôi tập một lần, chính là cái người ‘tao đánh chết ông mày bây giờ’ mà tôi
đã kể với cô đó”.
Tăng Dục nhấn mạnh như
vậy, còn Tuần Tuần thì cũng có nhớ ra được một chút, nhưng ấn tượng ấy không
liên quan gì đến Trì Trinh, chỉ có điều nó khớp với điển tích ‘ông đánh chết
ông mày bây giờ’ của Tăng Dục.
Đó là chuyện Tăng Dục do
ở nước Mỹ tương đối dài nên khi trở về nước bị mọi người chê là ‘dinh dưỡng dư
thừa’, để đạt được kết quả giảm béo trong một thời gian ngắn, Tăng Dục đã mời
riêng một huấn luyện viên ở phòng tập kèm cho mình. Có một lần, trước giờ tập,
huấn luyện viên có việc gấp nên đã sai trợ lý trẻ đến thay. Tăng Dục đã quan
tâm hơi quá tới chàng trai trẻ điển trai đó, vì thế khi nhìn thấy người ấy vừa
trẻ lại vừa non, bất giác buột miệng nói đùa mấy câu…
Đại khái là Tăng Dục đã
hỏi những câu như “Tôi mời huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp cơ, còn cậu
trông gầy như vậy, liệu có ổn không?”. Sau đó lấy lý do kiểm tra cơ ngực đã sờ
lên ngực của đối phương. Lúc ấy người trợ lý mới đang kéo gân cho Tăng Dục,
nghe thấy thế, khẽ nhếch miệng đáp: “Ổn hay không thì cứ thử rồi sẽ biết”. Nói xong
dùng hai tay ấn vai của Tăng Dục xuống.
Tăng Dục kêu lên thất
thanh và không kịp nghĩ vuột miệng buột ra một câu học được của một bạn trai
học khoá trên người Bắc Kinh: “Tao đáng chết ông mày bây giờ!”.
Nhưng người trợ lý không
buông Tăng Dục ngay ra, ngược lại cười nói: “Ông nội tôi chết từ lâu rồi, nếu
mà chị muốn đi tìm ông ấy thì để tôi điểm huyệt lại cho chị đã”. Nói rồi, người
ấy lại ấn mạnh lên vai cô một cái.
Nói theo lời của Tăng
Dục, sau đó suốt một tuần cô đã phải cà nhắc mà phỏng vấn và lo cho cái chân
đẹp của mình sẽ vì thế mà bị tàn phế. Cô đã định tố cáo để người ấy phải chịu
trừng phạt, nhưng khi tìm đến ông chủ của trung tâm thì được biết người trợ lý
ấy chỉ làm thêm và hiện đã nghỉ rồi. Hơn nữa, ngẫm nghĩ kỹ, Tăng Dục thấy mình
cũng có lỗi vì đã vô duyên khơi mào ra trước, vì vậy đành chịu ấm ức cho xong
chuyện, sau đó đến kêu khổ với Tuần Tuần.
Tuần Tuần đến trung tâm
thể hình thuần tuý là đi cùng với Tăng Dục và để tiêu khoảng thời gian còn lại
sau giờ đi làm. Lúc thì cô tập bên chiếc máy chạy bộ, lúc thì tập thể dục.
Trung tâm thể hình ấy tuy quy mô không lớn nhưng có thể nói là nơi tập trung
rất nhiều của huấn luyện viên đẹp trai, Tuần Tuần cũng nghe được thông tin về
chuyện kén chọn người trong số họ từ miệng Tăng Dục. Nghe nói giữa các học viên
nữ và một số huấn luyện viên nam cũng nảy sinh tình cảm riêng tư và đó cũng là
một trong những lý do khiến trung tâm này thu hút một lượng rất đông học viên
nữ, nhất là những người phụ nữ trung tuổi lắm tiền.
Nhưng những chuyện bí mật
ấy phần nhiều chỉ là thả mồi bắt bóng, còn đối với những người bình thường hết
sức như Tuần Tuần thì những chuyện đó thật xa xôi, hơn nữa cô không hề hứng thú
chút nào trước những huấn luyện viên điển trai hoặc cơ là bắp rắn chắc, hoặc là
thân hình quá mức mềm mại, trừ một huấn luyện viên họ Văn. Người ấy đã hướng
dẫn cho Tuần Tuần cách thức thao tác với máy tập mấy lần, người ấy hiền hậu, nụ
cười rất chân thành, vẻ ngoài trông rất giống Bee Yong Joon ở thời kỳ đỉnh cao
nhất. Còn về “đồng chí” mà Tăng Dục nói “đánh chết ông nội mày” thì Tuần Tuần
không hay biết chút nào. Lúc đó Tuần Tuần chỉ cảm thấy buồn cười, nếu bí mật mà
Tăng Dục nói đúng là như vậy, và “đánh chết ông mày” lại “trinh liệt” như vậy,
thì hoặc là anh ta là thuộc loại người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”,
hoặc là người vừa thoáng nhìn đã biết Tăng Dục không trả nổi tiền.
“Lần đầu tiên nhìn thấy
cậu ta tôi đã thấy rất quen mặt, có điều thay đổi thân phận thì cũng có vẻ mang
nhiều dáng dấp người lớn hơn nên vì thế tôi đã không nhận ra ngay lập tức. Cô
nghĩ xem, anh ta có nhận ra cô không? Không lẽ lại có sự trùng hợp như vậy?
Theo như lời cô thì lúc đầu hai người không phải là gắn với nhau như vậy, có lẽ
cô cảm thấy cậu ta giống với Văn Đào, đúng không.” Khi nhắc đến tên “Văn Đào”,
tư duy tản mạn của Tăng Dục đã bay đến tận đẩu tận đâu, cô cười vẻ thú vị, “Cô
vẫn chưa quên Văn Đào đấy chứ. Tôi rất quan tâm đến cô đấy nhé, những việc cần
làm thì tôi đã làm giúp cô rồi, là cô bỏ lỡ cơ hội, không thể trách tôi được… A
lô, a lô, có phải điện thoại trục trặc hay sao thế? Cô có nghe tôi nói không
đấy?”.
“…” Tuần Tuần vớt vát
theo, nói bằng giọng vội vàng, “Sao cơ? Chị vừa nói gì cơ? Bây giờ em không ở
trong thành phố, sóng không được tốt lắm, để khi về em sẽ nói chuyện với chị”.
Tuần Tuần tắt máy một lúc
rồi mới đi tắm rửa qua. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Tr