
hích dùng chiếc tủ số 22 để cất giữ đồ vì đó là chiếc tủ trong
góc cuối, hơn nữa bên ngoài còn có thêm một chiếc khoá nữa. Cô không bao giờ
uống nước mà người khác đưa cho, lúc nào cũng mang theo mình chứng minh thư,
quen để tiền ở nhiều nơi trong một chiếc túi… Trong khoảng một năm mỗi tuần
chúng ta gặp nhau hai lần, tổng cộng cô nói với tôi hai câu, lần đầu tiên là
khi tôi đứng gọi điện thoại trên nắp cống, lần thứ hai là lần đầu tiên tôi
chỉnh máy tập cho cô, cô đã nói: ‘Cảm ơn!”.
“Tôi không biết… Xin lỗi,
lúc ấy tôi đã không hề biết tất cả những chuyện này.” Trong lúc Trì Trinh kể
lại, Tuần Tuần cố vắt óc để nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thể hình ba
năm về trước. Những chi tiết ấy chính xác tuyệt đối, cô nhớ chuyện không theo
được nhịp khi tập thể hình, cũng nhớ cả chiếc tủ để đồ ở trong góc nhưng không
hề nhớ gì đến Trì Trinh. Ký ức của cô về Trì Trinh chỉ bắt đầu vào buổi sáng
tồi tệ ấy.
Trì Trinh nói: “Không
phải là tôi muốn cô xin lỗi tôi. Lúc ấy tôi chẳng có gì, ngay cả đến việc liệu
có tốt nghiệp đại học thuận lợi không tôi còn không biết và chỉ có thể kiếm cơm
qua ngày bằng cách làm việc vặt ở chỗ người thân, tôi dựa vào đâu để làm cô
phải chú ý đến tôi? Nếu lúc ấy bỗng nhiên có một ngày cô không đến nữa, hoặc là
tôi rời khỏi trung tâm của Chu Thuỵ Sinh, thì cô chỉ là cô gái nói với tôi hai
câu, vì vậy đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn cô. Cuộc sống có khó khăn đến mấy,
một tuần ít nhất cũng còn có được hai ngày chờ mong. Tuần Tuần, cô là giấc mộng
giữa ban ngày của tôi, tôi thà cả đời ngốc nghếch ảo tưởng cũng không muốn niềm
hy vọng mà cô dành cho tôi trong một đêm, khiến cho tôi đã tưởng rằng trên đười
này đúng là có chuyện mơ ước thành hiện thực, để rồi sáng sớm hôm sau khi tỉnh
dậy, tôi chỉ thấy bên mình ngoài một món tiền ra chẳng còn gì nữa!”
Hai tay Tuần Tuần túm
chặt lấy một góc chăn, cô vùi mặt vào trong.
Đó là chuyện hoang đường
nhất mà cô từng làm trong cuộc đời, cho dù sau đó khi trời vừa sáng cô đã thấy
hối hận vô cùng, nhưng quỹ đạo của cuộc sống đã lặng lẽ thay đổi. Về sau cô
chưa bao giờ dám nhớ lại và cũng không muốn nhớ lại, nhưng điều cốt tử là, cho
dù cô không cố ý né tránh thì những đoạn cô còn nhớ được cũng rất ít. Cô thường
không phân biệt được đó là trong mộng hay những tình tiết xảy ra trong hiện
thực, hơi men đã làm cho trí nhớ của cô không còn nguyên vẹn nữa.
Tuần Tuần chỉ nhớ hôm đó
là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của cô. Hai mươi sáu tuổi, cô cũng đã ba năm
công tác, ở cùng với người mẹ đã ly dị chồng. Hàng ngày, chín giờ cô tới nơi
làm việc, năm giờ chiều trở về nhà, cứ đi làm rồi lại trở về nhà như thế… Giống
như lời của Tăng Dục nói về cô, như một người máy sống đã được lập trình, cứ
đến giờ là đâu vào đấy, không hề sai sót.
Mấy ngày trước hôm sinh
nhật, người cha đã mất liên lạc từ lâu gọi điện cho cô. Người cha làm nghề buôn
thần bán thánh ấy cười hì hì nói với cô rằng, mình vừa mới phát tài và cũng đã
nghĩ kỹ rồi, làm cái nghề lừa gạt người khác cả nửa đời mà cũng vẫn chẳng thay
đổi được gì, từ nay về sau sẽ từ bỏ nghề cũ, dùng số tiền có được buôn bán nhỏ,
sống thật thà chăm chỉ trong nửa đời còn lại.
Buổi sáng Tuần Tuần nhận
được điện thoại của cha còn chưa rõ hết ý thì đến buổi chiều nhận được tin cha
bị tai nạn bất ngờ và chết trên đường.
Mẹ Tuần Tuần đã vạch rõ
ranh giới, cắt đứt mọi mối liên quan với cha cô, là con gái duy nhất, Tuần Tuần
đành phải đứng ra lo hậu sự cho cha. Cảnh sát giao thông đã đưa lại cho cô toàn
bộ di vật của cha, trong đó có cả một chiếc phong bì cũ đựng năm mươi ngàn tệ
tiền mặt. Tuần Tuần không biết khoản tiền đó từ đâu ra, nhưng đoán đó chắc chắn
là số tiền mà cha cô nhắc đến buổi sáng hôm đó và đương nhiên nó là tài sản để
lại cho cô một cách chính đáng.
Tuần Tuần đã dùng mười
nghìn để lo hậu sự cho cha và cầm bốn mươi nghìn lại đón sinh nhật lần thứ hai
mươi sáu của mình. Lúc đó Tăng Dục vừa đi học ở nước ngoài về, cô đã tổ chức
sinh nhật cho Tuần Tuần, Tăng Dục hỏi cô có mong muốn gì. Tuần Tuần bỗng nhiên
phát hiện ra rằng mình chẳng có mong muốn gì. Mong muốn là điều tốt đẹp, vượt
qua hiện thực, còn thứ cô có chỉ là một cuộc sống bình thường có thể dự đoán
trước. Mẹ cô đã chọn cho cô một đức lang quân như ý, sau ngày sinh nhật, cô sẽ
phải gặp mặt người nhà mà mồm mẹ cô luôn nói rằng đó là “người chồng tốt nhất”.
Tuần Tuần đã nhìn qua mặt người ấy qua ảnh và cũng đã được nghe một số chuyện
về người ấy. Đó là một người đàn ông rất đáng tin cậy, trình độ học vấn, hoàn
cảnh gia đình, tuổi tác, nghề nghiệp, dung mạo, tính cách, không có gì phải
chê, Tuần Tuần không thể nghĩ được ra lý do để từ chối. Một điều hoàn toàn có
thể tin tưởng là, ngày hôm sau gặp mặt, chỉ cần người đàn ông kia để ý đến cô
thì rất nhiều khả năng kể từ đó Tuần Tuần sẽ cùng người ấy bước tới lễ đường
đám cưới, bắt đầu một trang mới trong cuộc đời bình lặng và an toàn.
Mặc dù mẹ Tuần Tuần đã
dặn rằng phải giấu kín chuyện đó với Tăng Dục và bà cô của Tăng Dục, nhưng Tuần
Tuần