
a mới sinh cho tôi một thằng em trai, bà ta cũng rất
cần có ông ở bên. Ông ấy nói, có thể gửi cho tôi một khoản tiền chứ không thể
về được. Tôi đã đứng bên đường và dùng những lời độc địa nhất để nói với ông
ấy, ông ấy tắt máy rồi nhưng tôi vẫn cứ chửi… Lúc ấy, có một cô gái đi ngang
qua tôi và cứ quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cứ tưởng rằng người kia là kẻ khùng,
rồi bất ngờ cô gái ấy chạy về phía tôi, đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi suýt nữa
thì va vào tường, mồm lại còn kêu lên ‘Nguy hiểm!’ Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bị
xe đè chết ngay lúc đó, hoặc từ trên cao có vật gì đó sắp rơi xuống đầu tôi
nhưng cuối cùng chẳng có gì cả! Một hồi sau, cô gái kia mới lắp bắp nói với tôi
rằng, đứng gọi điện thoại trên nắp hố ga là rất không an toàn”.
“Anh nói, cô gái ấy là
tôi ư?”, Tuần Tuần vẫn không tin lắm. Đúng là cô đã từng có lần hành động “cứu
người” trên nắp hố ga nhưng tình huống không gay cấn như lời Trì Trinh kể.
Hồi còn nhỏ, có lần Tuần
Tuần theo mẹ đi chợ bán hàng, mẹ cô vừa đi vừa nhiếc móc cô, đi mãi, đi mãi,
bỗng nhiên cô thấy bên tai im ắng hẳn, không còn nghe thấy tiếng của mẹ nữa,
người cũng chẳng thấy đâu, sau đó Tuần Tuần nghe thấy tiếng kêu từ dưới đất,
tìm kiếm một lát cô mới nhận ra tiếng kêu phát ra từ một chiếc hố ga ở chỗ lối
rẽ. Vì mải nói, mẹ cô không nhìn đường đi nên đã thụt chân rơi xuống
rãnh nước. May mà nước dưới rãnh không sâu nên Tuần Tuần mới cứu được mẹ lên,
nhưng dù là như vậy thì mẹ cô vẫn bị xây xước nhiều chỗ, nên dù mới chỉ học
tiểu học, Tuần Tuần đã phải trông nom mẹ trong bệnh viện tới cả nửa tháng trời.
Vì nguyên nhân ấy, Tuần Tuần không hiểu nổi tại sao vẫn có những người đứng
trên miệng hố ga gọi điện thoại, mỗi khi có ô tô chạy qua, những chiếc nắp hố
ga lại rung lên bần bật, không lẽ họ không sợ mình sẽ biến khỏi mặt đất chỉ
trong giây lát?
Cô đã đắc tội với Trì
Trinh lần đầu tiên trong hoàn cảnh ấy sao? Tuần Tuần nói, vẻ hoang mang: “Tôi
hoàn toàn không biết lúc ấy anh đang tức giận…”.
“Lúc đó thì tôi đang tức
giận thật, nhưng sau đó thì không tức giận nữa mà còn thấy buồn cười! Tôi còn
nhớ, lưng cô đeo một chiếc túi màu xanh, tóc cặp thế này này…”, nói rồi, Trì
Trinh đưa tay lên khẽ vén một lọn tóc của Tuần Tuần lên và làm động tác ví dụ.
Tuần Tuần chợt nhớ đến đôi bàn tay ấy trên thân thể mình đêm qua, chỗ da bị
chạm vào bất giác nổi da gà lên.
“Cô đi qua tôi, quay đầu
nhìn lại với vẻ ngốc nghếch như sợ tôi không nghĩ ra lại tiếp tục trở về tìm
cái chết trên miệng hố ga, và không ngờ, chân cô cũng suýt nữa thì đụng phải
một cái. Cô sợ quá nhảy dựng lên như con chuột túi.”
“Vì sao lại giống như con
chuột túi?” Tuần Tuần đoán chắc chắn Trì Trinh sẽ đáp, vì “chuột túi rất ngốc
nghếch”. Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Tuần Tuần cũng cảm thấy mình thực sự rất ngốc.
Nhưng Trì Trinh lại nói:
“Bởi vì cô đeo một chiếc túi…” rồi Trì Trinh cúi đầu cười và nói tiếp: “Thực ra
là vì tôi thích chuột túi”.
“Thế sao?”
Trì Trinh không để ý đến
lời cô, tiếp tục nói: “Tôi đã xin cậu họ cho tôi làm thêm ở trung tâm thể hình
vì còn nửa năm nữa tôi mới tốt nghiệp, cho dù mẹ tôi không còn nữa thì tôi cũng
không muốn xin của cha tôi dù chỉ một xu. Tôi biết cô là hội viên của trung tâm
thể hình của cậu họ tôi. Hôm ấy, lúc tôi đang dọn vệ sinh thì cô bước ra từ
phòng thay quần áo, tôi cười với cô, cô cũng cười với tôi. Tôi cứ tưởng rằng cô
còn nhớ tôi, nhưng lần thứ hai chào gặp mặt, cô lại đi qua tôi như hoàn toàn
không quen biết gì.”
Tuần Tuần chỉ còn biết
cười buồn, không biết phải nói gì. Với cách xử lý mọi chuyện của cô, cô không
bao giờ chủ động đắc tội với bất kỳ ai, chỉ cần người khác mỉm cười với cô, thì
dù quen hay không quen, cô cũng đáp trả lại bằng nụ cười. Lúc ấy, với cô Trì
Trinh là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cho đến giờ phút này những điều
Trì Trinh nói đều không gợi lại bất kỳ ấn tượng nào trong ký ức của cô.
“Cô không biết tôi, không
có vấn đề gì, lúc ấy tôi cũng không dám có bất cứ một ý nghĩ nào vượt quá giới
hạn. Chỉ có điều tôi bất chợt phát hiện ra rằng, ngoài việc hận cha tôi và buồn
vì bệnh tình của mẹ tôi, tôi còn muốn nghĩ tới người khác và việc khác. Cô
không biết tôi buồn cười thế nào đâu, tôi đã chủ động nhận trực đêm ở trung tâm
thể hình, để rồi lật giở xem tư liệu về các hội viên suốt một đêm, cuối cùng
mới tìm được tấm ảnh đó của cô. Tôi biết tên cô là gì, rồi còn gỡ cả tấm ảnh
trong đó, kết quả là bị Chu Thuỵ Sinh phát hiện ra và bị mắng một trân nên
thân.”
“Là tấm ảnh kẹp trong ví
tiền đó ư?”
“Cô nói xem? Tôi còn nhớ,
cô thường đến trung tâm vào buổi tối thứ Tư và buổi chiều thứ Bảy, nhưng cũng
có khi lười nên thứ Bảy không thấy bóng hình đâu. Những khi không có giờ tôi
thường đến giúp việc ở trung tâm, Chu Thuỵ Sinh bảo tôi làm trợ lý cho huấn
luyện viên kiêm các việc lặt vặt khác. Tôi thường nhìn thấy cô qua lớp cửa
kính, khi tập thể hình cô thường đứng ở hàng cuối, không theo được nhịp thì
thường chỉ biết cười một cách ngốc nghếch, khi tập máy thì chẳng khoa học một
chút nào và còn t