
inh vẫn quay lưng về
phía cô ngủ ngon lành, không có dấu hiệu gì là muốn dậy.
Tuần Tuần ngây người ngồi
xuống mép giường, cảm giác thân quen của cô đối với Trì Trinh giống như lớp tro
tàn còn lại của một đám cháy trên nên đấy, từng đốm, từng đốm, thường là không
kịp bắt lấy thì nó lập tức tắt ngấm. Ký ức không được tin tưởng lắm đã được
chứng thực bằng lời của Tăng Dục qua điện thoại. Phòng tập thể hình ba năm về
trước… Lẽ ra cô nên biết sớm, trên đời này chẳng có tình yêu và mối hận nào là
không hề có căn nguyên.
Cuối cùng Tuần Tuần đã
bước tới cánh cổng lớn của đáp án, sự thật giống như nước lũ, thú dữ sau cánh
cửa đóng chặt, nhưng chúng rất yên lặng, trong lòng Tuần Tuần chỉ còn lại nỗi
hoảng sợ. Cô phải dùng đến quyết tâm rất lớn để từ từ quay người lại đối diện
với người đàn ông đã vô cùng thân thiết với cô trong một đêm.
Tiếng mưa rơi nhỏ dần,
căn phòng không bật điện sau bữa trưa vẫn âm u như cũ, Trì Trinh nằm co mình,
lấy chăn quấn vào người, chỉ để lộ ra mái tóc đen và nửa khuôn mặt tuấn tú.
Một buổi sáng sớm ba năm
về trước, trong một căn phòng âm u như thế này, cũng một cảm giác rối ren và
bàng hoàng như vậy. Lúc ấy, cô cũng ngồi bên mép giường với tư thế như thế này,
chỉ có điều vì sự xấu hổ quá lớn, mãi cho tới khi đặt đồ xuống và rời khỏi, cô
vẫn không dám nhìn mặt người ấy một lần.
Lúc đó, Tuần Tuần bỗng
phát hiện ra, trên chiếc gối mà lúc trước cô nằm ngủ có thêm một chiếc ví tiền,
đó là chiếc ví mà Trì Trinh thường dùng, không lẽ tối hôm qua trong lúc cuống
quýt đã không để ý làm rơi ra? Nhưng khi tỉnh dậy cô đã không phát hiện ra nó.
Tuần Tuần hơi nghi ngờ cầm chiếc ví lên.
Lượng tiền trong ví không
ít, Tuần Tuần mở ra xem, trong đó có đủ tiền mặt và thẻ rút tiền, nhưng điều thu
hút sự chú ý của cô là tấm ảnh ở giữa ví. Cô gái đứng trước đám đông, đôi mắt
nhìn về phía trước với vẻ xa xăm không phải cô thì là ai? Trên người cô là bộ
quần áo cô đã mặc trong lần ‘gặp mặt đầu tiên’ với Trì Trinh trên sân bay, lúc
đó lẽ ra còn phải có cả một người nữa đứng cách chỗ cô không xa là Tạ Bằng
Ninh, hai người đã chờ đợi sự xuất hiện của “dì họ” và vị hôn phu với tâm trạng
khác nhau.
Trì Trinh đã lén chụp bức
ảnh này từ một góc nào đó và trong tâm trạng như thế nào? Tuần Tuần cảm thấy
mình giống như con nai ngơ ngác đứng trước con mãnh thú đang chờ phục mà không
hề hay biết gì. Cô vội vàng rút tấm ảnh ra định xem thật kỹ bỗng phát hiện ra
phía sau tấm ảnh còn có điều bí mật khác.
Phía sau tấm ảnh là một
tấm ảnh khác và điều khiến Tuần Tuần bất ngờ là, người trong tấm ảnh ấy vẫn là
cô, chỉ có điều khuôn mặt trẻ hơn và nếu cô không nhầm, thì bức ảnh đầy đủ tiêu
chuẩn ấy là vào ba năm trước.
Trong ví tiền của một
người đàn ông lưu giữ hai tấm ảnh của cùng một người con gái, thế mà trong một thời
gian dài, cô vẫn không thể nhớ ra người ấy là ai, nói ra không biết ai sẽ là
người đáng thương hơn.
Lúc ấy, Tuần Tuần nghe
thấy có tiếng trở mình, vội vàng nhét trả tấm ảnh về chỗ cũ nhưng không kịp,
vừa quay đầu lại nhìn thấy Trì Trinh nằm trên giường, một tay đỡ đầu, nhìn cử
chỉ của cô với ánh mắt rất thích thú.
“À, là thế này, tôi nhìn
thấy ví tiền của anh rơi trên giường, định cất đi cho anh”, Tuần Tuần giải
thích với vẻ rất không tự nhiên. Dù sao thì việc xem đồ của người khác mà chưa
được sự cho phép cũng là một việc không hay, nhất là đó lại là một vật rất nhạy
cảm như ví tiền.
Trì Trinh vẫn không tỏ ra
ngạc nhiên chút nào mà đẩy chiếc ví trở lại trước mặt Tuần Tuần.
“Cô thích thấy chiếc ví
ấy à? Thế thì hay quá, những thứ trong đó tôi cũng đang định cho cô đấy”.
“Gì cơ?”, Tuần Tuần không
hiểu những lời của Trì Trinh.
“Có lúc tôi thực sự không
sao đoán được, bản lĩnh giả vờ của cô không biết cao đến mức độ nào”, Trì Trinh
nói với vẻ suy nghĩ.
Tuần Tuần nhìn chiếc ví
rồi nói với vẻ hoang mang: “Tôi không hiểu… Tôi không hiểu cái này thì có liên
quan gì đến chúng ta bây giờ?”.
Trì Trinh ngồi dậy, xếp
bằng chiếc giường bừa bộn.
“Chẳng phải cô luôn muốn
biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là vào khi nào sao? Cô không có chút ấn
tượng nào à?”
“Ở trung tâm thể hình?
Trung tâm thể hình của cậu họ anh, Chu Thuỵ Sinh?”
“Cuối cùng cô cũng nhớ ra
tôi là ai rồi? Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, câu trả lời là sai rồi!” Chiếc ga
trải giường trắng và mái tóc ngắn rối bù khiến cho Trì Trinh càng trẻ ra. Thấy
vẻ bất lực của Tuần Tuần, Trì Trinh cười thành tiếng, “Thực ra là ở cổng của
trung tâm thể hình! Để tôi giúp cô nhớ lại nhé. Hôm ấy trời nắng rất to, tôi
đang gọi điện cho cha tôi ở cổng trung tâm thể hình của Chu Thuỵ Sinh, lúc ấy
bệnh của mẹ tôi đang ở giai đoạn cuối. Sau khi họ ly hôn, tôi đã thề rằng coi
như không có sự tồn tại của cha tôi, nhưng hôm ấy tôi đã cầu cứu ông ấy một
cách bất lực, bảo ông ấy nể tình vợ chồng bao nhiêu năm trở về nhìn mẹ tôi lần
cuối. Cho dù mẹ tôi có hận cha tôi đến mấy thì trước khi nhắm mắt không nhìn
thấy ông ấy cũng sẽ không yên lòng. Nhưng cha tôi đã nói ông ấy đang rất khó
khăn, vợ kế của ông ấy vừ