
i là tình yêu. Cô ngồi dậy từ
giường của tôi để đi tìm anh ta mà anh ta vẫn muốn có cô thì đúng là chuyện lạ.
Mẹ cô đang rất vui vẻ với Chu Thuỵ Sinh, Tăng Dục đã có sự khởi đầu mới của
mình, còn Tôn Nhất Phàm thì đã ngồi ăn cơm tù rồi. Ai mà chẳng biết mối quan hệ
giữa chúng ta? Ai mà chẳng nghĩ rằng tôi chơi đủ rồi thì vứt bỏ cô? Chi bằng cứ
ở lại bên tôi, chưa biết chừng ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, chúng ta lại
sống yên ổn với nhau mấy năm cũng nên”.
“Cút!” Tuần Tuần quăng
chiếc túi trên vai về phía Trì Trinh, rồi nhân đà ấy vùng khỏi tay Trì Trinh,
bước ra khỏi phòng, rồi chợt nhớ còn cầm chiếc thẻ phòng, cô lẳng lặng móc ra
ném lại, chiếc thẻ phòng không may bay đúng vào mặt Trì Trinh.
Nhìn mặt của Trì Trinh
biến sắc, Tuần Tuần chẳng còn tâm trí nào mà chờ thang máy nữa, cô chạy một
mạch năm tầng cầu thang. Cuối cùng cô xuống đến đại sảnh của sơn trang, gió lùa
qua khe cửa khiến cô rùng mình vì lạnh. Mấy nhân viên phục vụ đang cười cười
nói nói và treo những chiếc đèn lồng lên cầu thang, nhìn họ, Tuần Tuần chợt nhớ
hôm nay là Ba mươi Tết, những trang trí đầy sắc màu càng làm nổi bật sự trống
trải xung quanh.
Tuần Tuần hỏi thăm về
chuyến xe du lịch xuống núi ở quầy, nhân viên phục vụ đáp, bình thường mỗi ngày
có hai chuyến xe du lịch, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, không những các
chuyến xe ấy tạm dừng mà ngay cả người dân bản địa chở khách lẻ hàng ngày cũng
đã nghỉ về nhà ăn Tết. Dưới chân núi có thể có xe về thành phố, nếu cô vẫn cứ
muốn đi thì đi theo đường núi mà người dân ở đây mở ra để xuống cửa của khu
danh thắng rồi sau đó tính tiếp. Tuần Tuần bèn hỏi về hướng cụ thể và tình hình
con đường núi ấy thì được biết, nếu đi bộ bình thường thì cũng phải mất ít nhất
là ba tiếng đồng hồ, vì thế cô không khỏi đôi chút do dự.
Đúng lúc đó Trì Trinh
bước ra khỏi thang máy, đứng dựa vào lan can chỗ ngồi nghỉ trong đại sảnh, vừa
mân mê chiếc thẻ phòng vừa nhìn Tuần Tuần, thấy vậy bèn nói chêm vào: “Lúc này,
có ma mới chịu đưa cô xuống núi”.
Tuần Tuần không phải là
người dễ bị kích động, nhưng cô cảm thấy không thể ở lại nơi này thêm một giây
nào nữa.
Ra khỏi sơn trang Minh
Đăng, con đường núi đi xuống cách đó khoảng hơn một trăm mét. Theo những tin
tức mà Tuần Tuần tìm hiểu được, trước khi có đường thông xe thì đây là con
đường lên núi duy nhất, dù bây giờ đã có đường lớn, nhưng hàng ngày người dân
quanh vùng vẫn đi theo con đường này. Mặc dù một phần con đường men theo thế
núi, một phần được bắc bằng những cây cầu đâm vào vách núi nhưng rất chắc chắn,
và cũng không có những rủi ro lớn, chỉ cần dọc đường không gặp trở ngại gì thì
cô hoàn toàn có thể xuống tới cổng của khu danh thắng dưới chân núi trước khi
trời tối.
Tuần Tuần thử đi xuống
một đoạn, quả nhiên không thấy lung lay như trong tưởng tượng, chỉ có điều sau
trận mưa tối qua, nhiệt độ đã xuống dưới mức không độ, mặc dù lúc này đã tạnh
mưa, nhưng những cơn gió núi lùa vào buốt giá như kim châm. Mỗi bước chân Tuần
Tuần đều hết sức thận trọng, đồng thời cô cũng thấy rất mừng vì những bộ đồ mặc
bên ngoài mình, nó khiến cô cử động dễ dàng hơn.
“Muốn xuống núi thật à?
Tôi thấy cô điên thật rồi!”, giọng nói như hồn ma bám riết lại vang lên phía
sau.
Tuần Tuần không quay đầu
lại, đáp bằng giọng lạnh lùng: “Chẳng liên quan gì đến anh”.
“Đừng có coi nhau như
người lạ vậy, dù nói thế nào thì tôi cũng nên tiễn cô một đoạn.”
“Rốt cuộc là anh muốn gì,
hay là để tôi nhảy từ đây xuống thì anh mới vừa lòng?”, Tuần Tuần dừng lại hỏi.
Trì Trinh cười, bước lên
mấy bước, đưa ví tiền đến trước mặt cô.
“Đừng có nghĩ tôi là kẻ
ác đến vậy. Cô quên không mang theo đồ này. Tôi đã nói là cho cô thứ này, dù
sao thì cô cũng đã cho tôi một đêm rất vui vẻ, tôi không thể để cho cô thiệt
thòi.”
Tuần Tuần tiếp tục bước
về phía trước, đến lúc này rồi mà Trì Trinh vẫn không quên sỉ nhục cô.
“Sao, cô không cần à?”
Trì Trinh nói với giọng lười biếng, “Sau này cô đừng có hối hận đấy”.
Đối với Tuần Tuần chuyện
cô hối hận nhất đã xảy ra rồi, thế thì còn gì đáng sợ nữa? Cô đi về phía trước,
ngược hướng gió, tiếng bước chân của Trì Trinh dần dần bị bỏ lại ở phía sau,
nhưng một lúc lâu sau cô lại thấy bóng dáng ấy ở một lối rẽ. Trì Trinh bước
khoan thai như đang đi dạo ở phía sau, như thể không nỡ để cho vở kịch hay chấm
dứt ở đây.
Đi được khoảng chừng một
tiếng, Tuần Tuần cảm thấy không còn lạnh như trước nữa, làn hơi thở ra càng
nóng hơn. Dù là đi xuống núi thì việc đi bộ với một chiếc túi trên vai cũng là
một việc tốn sức lực. Tuần Tuần đang cân nhắc xem có nên dừng lại nghỉ một lát
không thì tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên, đó là điện thoại của
mẹ cô.
“Tuần Tuần, con chết ở
đâu rồi, mẹ gọi cho con mười mấy lần bây giờ mới được. Rốt cuộc là con đang ở
đâu?”
Tuần Tuần nhìn vào điện
thoại, bên trên chỉ còn một vạch sóng. Giữa rừng núi hoang vu có thể nhận được
một cú điện thoại đã là một chuyện không dễ dàng, hơn nữa chất lượng sóng cũng
rất kém, vì vậy cô cứ phải thay đổi tư thế liê