
n tục để nghe rõ tiếng nói ở đầu
dây bên kia. Cô không biết giọng mình lúc này có phải nghe rất buồn cười hay
không, “Con đang ở một nơi xuân ấm hoa nở”.
“Mẹ không cần biết con
đang ở đâu, con mau về đi, nếu muộn thì con sẽ không gặp được mẹ của con nữa
đâu!”
Giọng của mẹ cô cuống
quýt và còn như đang khóc nữa. Tuần Tuần cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tuy
mẹ cô không thật đáng tin nhưng lại rất mê tín, trong dịp Tết, nếu không xảy ra
chuyện gì thì sẽ không bao giờ nói với giọng buồn thảm như vậy.
“Mẹ sao thế? Mẹ đừng
cuống lên như vậy, cứ từ từ nói!”
Không hỏi có khi còn
không sao, nhưng vừa nghe thấy con gái nói như vậy, lập tức mẹ Tuần Tuần khóc
rống lên.
Thì ra, tình cảm giữa mẹ
cô và Chu Thuỵ Sinh đang trong những ngày thắm thiết nhất thì bỗng một tối mẹ
cô phát hiện ra Chu Thuỵ Sinh giấu mình nói chuyện với ai đó. Nghi ngờ Chu Thuỵ
Sinh đang qua lại với người đàn bà khác ở bên ngoài, mẹ cô bèn nấp vào một chỗ
nghe lén.
Điều khiến bà ngạc nhiên
là từ đầu chí cuối Chu Thuỵ Sinh đều nói đến việc nghiêm chỉnh. Tai của mẹ Tuần
Tuần rất thính, bà đã nghe được rằng Chu Thuỵ Sinh đang bàn chuyện hợp tác cùng
thực hiện một vụ mua bán lợi nhuận rất cao với một người bạn.
Buổi tối hôm ấy Chu Thuỵ
Sinh đã bất ngờ bị đối xử lạnh nhạt, mấy lần cố gắng làm thân nhưng đều bị đạp
khỏi giường. Ông ta không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ hỏi đi hỏi lại xem
bản thân đã làm gì đắc tội với “cục cưng” của mình. Lúc đó mẹ Tuần Tuần mới tức
giận nói ra rằng, bà đã dốc lòng dốc ruột với Chu Thuỵ Sinh, ấy thế mà ông ta
lại coi bà như người ngoài, một mình nghĩ đến chuyện làm ăn phát tài.
Chu Thuỵ Sinh không chịu
thừa nhận, lại còn định tìm cách lấp liếm, nhưng không chống đỡ nổi trước những
lời chất vấn của mẹ Tuần Tuần, cuối cùng đành phải nói ra. Ông ta nói, có một
người bạn mấy năm nay làm ăn phát tài, thời gian gần đây người ấy đang gặp một
cơ hội tốt, nhưng hiềm một nỗi là xoay không kịp, một lúc kiếm không đủ tiền
đầu tư, thế là bỗng nhớ đến ông ta và quyết định kéo ông ta vào, hỏi ông ta có
muốn hùn vốn cùng làm ăn không. Tất nhiên là Chu Thuỵ Sinh không từ chối.
Chu Thuỵ Sinh còn nói với
mẹ cô rằng, khoản đầu tư của người bạn ấy gọi là “huy động vốn trong dân”, nói
trắng ra là đem khoản tiền nhàn rỗi của mình cho vay với lãi suất cao. Theo
những gì mà Chu Thuỵ Sinh tìm hiểu được thì kiểu “đầu tư” này rất thịnh hành,
lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh, đúng là kiểu tiền đẻ ra tiền. Nhưng vì độ rủi
ro cao, hơn nữa việc làm ấy là vi phạm chính sách hiện hành, vì vậy phải giữ
kín và chỉ thực hiện đối với những người trong cùng ngành, những người ngoài
rất khó xen vào được, nếu không có bạn bè giới thiệu thì dù có nhiều tiền đến
mấy người khác cũng không dám làm.
Nghe nói vậy trong bụng
mẹ Tuần Tuần thấy ngứa ngáy, suốt đêm không ngủ được, trời còn chưa sáng đã gọi
Chu Thuỵ Sinh dậy, hỏi liệu bà có thể tham gia cùng không. Chu Thuỵ Sinh lắc
đầu quầy quậy, nói rằng đã gom đủ tiền rồi. Nhưng mẹ Tuần Tuần đâu có chịu
nghe, mà cứ một mực đòi Chu Thuỵ Sinh môi giới cho mình, để bà kiếm một khoản
kha khá dưỡng già. Chu Thuỵ Sinh lại ra vẻ khó khăn, nói rằng thông thường
người ta không nhận những người góp vốn quá ít, nếu muốn tham gia thì ít nhất
phải có từ một triệu trở lên, còn mẹ Tuần Tuần chỉ có một chút tiền cỏn con thì
đừng nghĩ đến việc đó, nên giữ lại để sống là được.
Mẹ Tuần Tuần đã mắng Chu
Thuỵ Sinh là coi thường người khác, bà nói, trong tay mình có khoản tiền tuất
của Giáo sư Tăng để lại, bà cũng có thể thế chấp ngôi nhà. Chu Thuỵ Sinh thấy
mẹ Tuần Tuần quyết tâm như vậy, đồng ý sẽ nghĩ cách giúp bà và phải tốn khá
nhiều công sức mới đưa bà vào làm ăn cùng, nhưng điều kiện là phải giữ bí mật,
ngay cả với con đẻ cũng không được tiết lộ.
Mẹ Tuần Tuần đã trông đợi
cơ hội phát tài, mừng ra mặt, dốc hết khoản tiền của mình ra vẫn chưa đủ, bà
còn tìm cách hỏi vay hơn mười nghìn từ bạn bè, người thân, cuối cùng thì cũng
đủ, đường hoàng làm một nhà đầu tư lớn ngồi nhà chờ thu lợi nhuận.
Niềm vui chưa kịp đến thì
sáng sớm hôm nay Chu Thuỵ Sinh ôm đầu chạy đến nói, bọn họ đã bị lừa, người bạn
bị chó gặm mất lương tâm của ông ta sau khi có được tiền đã bỏ trốn mất tăm,
bản thân ông ta cũng bị lừa mất hơn một triệu.
Mẹ Tuần Tuần vừa nghe nói
thế, rụng rời chân tay, khóc lóc ầm ĩ đòi lôi Chu Thuỵ Sinh đến báo cảnh sát.
Chu Thuỵ Sinh liền né tránh, nói chuyện cho vay nặng lãi trong dân không được
luật pháp bảo hộ, báo cảnh sát còn bị xử là đằng khác.
Mẹ Tuần Tuần nghe mà như
bị sét đánh, ngoài khoản tiền dốc hết trong nhà chưa kể, các khoản vay của bạn
bè, người thân đã nói rằng sau Tết ra có lãi sẽ lập tức trả lại mọi người, lại
còn cả khoản mấy trăm nghìn ở ngân hàng nữa, đến kỳ hạn mà không trả được thì
chắc chắn đến già sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi ngất đi, tỉnh
dậy bà nhớ đến con gái, thế là lập tức gọi điện cho con như phát cuồng, không ngờ
đúng lúc Tuần Tuần trên đường xuống núi, sóng điện thoại rất kém, gọi tới cả
chục lần mới