
lẽ ra tôi không nên
tin tưởng anh, không đúng, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên gặp anh! Anh hận
tôi, cũng được thôi, vậy thì anh cứ việc nhằm vào tôi đi. Anh làm cho tôi không
còn thứ gì cũng được, thân bại danh liệt cũng được, tôi chấp nhận hết, nhưng vì
sao đến người nhà tôi anh cũng không buông tha?”.
“Cô khóc rồi à? Tôi lại
cứ tưởng rằng cơ thể của cô không sản sinh ra nước mắt”, Trì Trinh ngạc nhiên
nhìn Tuần Tuần.
Tuần Tuần bước từng bước
lại gần Trì Trinh, nước mắt cô bị gió thổi khô rất nhanh, khiến cho da mặt căng
lên, “Anh đúng là đồ biến thái! Tôi đã từng nói, càng như thế tôi càng coi
thường anh! Vì anh thật đáng thương, không có ai yêu quý anh, mẹ anh chẳng để ý
gì đến anh, cha anh coi anh như người ngoài, chẳng ai muốn ở bên anh, ngoài
tiền ra anh chẳng có gì cả, vì thế nên anh mới khư khư ôm lấy chuyện cũ mà
không chịu buông tay. Nếu anh có được một chút hạnh phúc thì anh đã không phải
mất nhiều tâm sức như vậy, anh luôn nghĩ tới việc trả thù một người hầu như
không hề biết về anh. Nhưng tiếc thay, dù cho anh có giành giật thế nào thì
cũng là một gã hề chẳng được ai thích!”.
Sắc mặt Trì Trinh đanh
lại, dường như Tuần Tuần nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau. Trì
Trinh khoá chặt lấy tay của Tuần Tuần, ấn bàn tay sắp chạm vào mũi mình xuống.
Điệu bộ của Trì Trinh khiến người ta thấy sợ, nhưng lúc này Tuần Tuần không sợ
bất cứ điều gì, dường như cơn giận dữ làm máu trong người cô sôi sục, chỉ mong
sao nó bốc thành ngọn lửa thiêu cháy Trì Trinh.
“Được lắm, nếu cô đã nói
như vậy thì dù tôi có phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Là tôi đã sai khiến
Chu Thuỵ Sinh đấy, thì sao nào? Bây giờ cô đi báo cảnh sát đi, đi đi, để rồi
xem hậu quả sẽ ra sao? Nếu không thì cô cứ mạnh tay vào, tiến thêm mấy bước nữa
đi, như thế mọi việc mới kết thúc, và nếu may mắn thì chúng ta sẽ cùng chết.”
Nói rồi Trì Trinh đưa tay ra đẩy, Tuần Tuần hơi loạng choạng, va người vào cành
của bụi cây lúp xúp, những giọt mưa đêm qua mang theo lớp băng mỏng rơi xuống,
có mấy giọt rơi vào cổ Tuần Tuần, giống như những con kiến độc bò trên da thịt.
Tuần Tuần chợt nhận ra, trong cơn tức giận cô đã quên hết mọi nguy hiểm, cô
tiến sát tới bên Trì Trinh, trong lúc chỉ vào mặt anh ta mà nhiếc móc thì đồng
thời đã bước tới mép ngoài của con đường núi. Họ đang đứng ở một mặt bằng tương
đối rộng, dưới chân là những bãi cỏ hoang um tùm, bụi cây lúp xúp ở phía trước
che khuất tầm nhìn, phía ngoài bụi cây, thế núi dốc thẳng đứng, không biết chỗ
đặt chân lên thì sẽ bị trượt ngã.
Tuần Tuần hít một hơi,
vội vàng lùi về sau hai bước.
“Sợ rồi à? Đồ nhát gan!
Cô là người quá yêu quý bản thân mình, trong lòng ngoài bản thân ra chẳng còn
gì. Cha cô là một tên bịp bợm cáo già, mẹ cô tham lam và thích quyền thế, sẵn
sàng bán đứng người trong nhà. Cô là kết quả của sự pha trộn giữa kẻ buôn thần
bán thánh và kẻ bán dâm hợp pháp! Ít ra thì bọn họ cũng chạy theo dục vọng tối
thiểu nhất, chỉ có điều là trực tiếp, còn cô, nhìn thì tưởng chẳng có tham
vọng, mong muốn gì, nhưng thực ra lại là kẻ ích kỷ nhất! Tôi là gã hề không ai
yêu quý, ha ha, thế còn cô thì là gì? Cô chỉ là một con bù nhìn rách nát, trống
rỗng, chẳng yêu ai! Tạ Bằng Ninh, người đàn ông gặp mặt tối hôm ấy, Tôn Nhất
Phàm và cả tôi nữa, tất cả những người đàn ông có điều kiện thích hợp, đều là
công cụ để cô tìm kiếm sự ổn định. Nhưng đáng tiếc là cô đã gặp tôi, một gã hề
không ai yêu quý và một con bù nhìn không trái tim, đúng là một đôi rất thú vị.
Cô càng mong muốn co mình lại để sống cuộc sống yên ổn, tôi lại càng làm cho cô
không được như ý. Chẳng phải cô muốn tìm một người đàn ông để sống suốt đời
sao, chẳng phải để ra một ‘quỹ không chút gì’ sao? Tôi sẽ làm cho cô không còn
gì, chặn mọi đường rút lui của cô, lột mọi lớp da của cô lên, để xem rốt cuộc
cô có lấy một nửa thật lòng không! Ly hôn cô không khóc, bị tôi chơi xong vứt
bỏ cũng không khóc, nhưng thấy sắp phải bỏ tiền ra để lo việc cho mẹ, cô mới
biết rơi nước mắt! Cô là người đàn bà tăm tối nhất mà tôi từng gặp.”
Tuần Tuần không thể nghe
thêm được nữa, cô giơ tay còn lại lên định tát cho Trì Trinh một cái thì bị anh
ta gạt đi.
“Bị tôi nói trúng tim đen
rồi thẹn quá hoá giận chứ gì? Cô thấy chưa, tôi lúc nào cũng là người hiểu cô
nhất. Nhưng tôi không hiểu vì sao đàn bà các người cứ hơi một tí là lại đòi tát
vào mặt người khác. Đây là lần cuối cùng tôi nói với cô, cho dù tôi thích cô,
cho dù tối qua cô đã làm tôi rất vừa lòng, thì cô cũng đừng có mơ là sẽ tát
được vào mặt tôi.”
Trì Trinh vừa nói vừa
vung vẩy chiếc ví trước mặt Tuần Tuần, “Chỗ tiền mặt và thẻ trong này tổng cộng
là bốn mươi ngàn tệ, cô có chắc là không cần chứ? Không cần phải khách sáo thế
đâu, qua một vài năm nữa chưa chắc cô còn được cái giá này đâu.”
Tuần Tuần thở dốc, không
nói lời nào, trong lòng cô nghĩ, quỷ thần ơi, nếu đúng là quỷ thần thật thì cô
nguyện bớt mấy năm tuổi thọ để người đàn ông này biến mất ngay lập tức trước
mặt cô.
Nhưng ở cái nơi mà chim
cũng không đẻ tr