
Trinh đầy máu, bùn đất
và lá cây, trông mà thấy sợ. Tuần Tuần vội vàng kiểm tra vết thương, thấy máu
đều chảy ra từ mất vết xước trên mặt của Trì Trinh, chắc là bị cành cây cào rách
khi rơi xuống, cũng may mà không vào mắt, trên đầu cũng không có vết thương nào
đáng kể, tuy rằng nhìn thì thấy thật đáng sợ. Tuần Tuần khẽ thở phào một cái,
rồi tiếp tục kiểm tra xem anh ta bị thương đến đâu.
Có thể nói, cú ngã của
Trì Trinh không nhẹ chút nào, may mà chân chạm đất trước nếu không thì chắc hẳn
đã mất mạng, vết thương nặng đều ở tay và chân, nhất là chân trái, Tuần Tuần
không thể chạm tay vào đó, cũng không biết bị thương đến mức độ nào, liệu có
gãy xương không. Còn lại những chỗ khác chỉ bị trầy xước hoặc bị rách da, nhưng
như thế cũng đủ để Trì Trinh bị đau rồi, nên dù là những lời lẽ độc địa cũng
không còn tác dụng như trước.
“Từ trước đến nay tôi
chưa từng gặp người đàn bà nào độc địa hơn cô, thấy mình không bị làm sao là
chỉ nghĩ đến chuyện trèo lên, nếu không phải vì tôi nhìn thấy hết tâm địa của
cô, cô…”
Chỉ nghe thấy tiếng bốp,
bốp, hai cái tát mạnh giáng xuống mặt Trì Trinh. Đây là việc đầu tiên Tuần Tuần
làm kể từ lúc xác định được rằng anh ta không gặp nguy hiểm gì về tính mạng, và
đó cũng là mong ước bấy lâu của cô.
Trì Trinh ngẩn ra một lúc sau thì bắt đầu nổi đoá lên, “Tôi sẽ đánh chết ông
nội cô!”.
“Ông tôi chết từ lâu rồi,
nếu anh muốn tìm ông tôi thì để tôi thả lỏng cơ cho anh đã.”
Nếu Tăng Dục biết được
rằng Tuần Tuần đã trả món thù ba năm trước đây giúp cô ấy trong tình huống này,
không biết cô ấy sẽ nghĩ gì.
“Mẹ kiếp… tôi sẽ… cô còn
đánh nữa à!”
Mặt của Trì Trinh lại bị
nghiêng sang một bên khác, tức giận định phản ứng lại, nhưng vừa mới nhúc nhích
một chút thì đã đau tới chảy cả nước mắt, vì thế tức muốn ngất.
Tuần Tuần nói: “Nếu mà
anh còn dám nói ra một từ tục nào nữa, tôi sẽ cho anh một cái tát. Chẳng phải
anh ghét nhất việc bị người khác tát vào mặt sao, còn tôi lại cảm thấy thứ anh
thiếu nhất là những cái tát đó!”.
“Tôi…”
Lần này, trước khi cánh
tay của Tuần Tuần giáng xuống, Trì Trinh đã sáng suốt nuốt ngay cái từ định nói
ra, đồng thời cố nén cơn tức giận và uất ức đầy trong lồng ngực xuống. Trì
Trinh biết Tuần Tuần nói thật, nếu Trì Trinh mà còn nói ra miệng thì nhất định
Tuần Tuần sẽ đánh tiếp, khi mà rơi vào hoàn cảnh phải phó thác bản thân cho
người khác thì việc tỏ ra ghê gớm chỉ chuốc lấy cái khổ vào thân mà thôi.
Trì Trinh không nói gì
nữa mà đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tuần Tuần.
Lại hai tiếng bốp, bốp
nữa vang lên.
Trì Trinh thực sự suy
sụp, “Không nói gì cũng đánh? Rốt cuộc là cô muốn gì?”.
“Hai cái tát này không
phải vì anh nói bậy, mà bởi vì anh rất đáng ghét, nếu so với những việc anh đã
làm thì không hề thiệt thòi chút nào.”
“Vậy thì cô đánh chết tôi
đi, như thế mọi người đều cảm thấy thoải mái.” Trì Trinh quay đầu nhổ một bãi
nước bọt đầy máu.
Và nguyện vọng của Trì
Trinh nhanh chóng được thoã mãn.
“…Cô đánh thật à? Tôi sẽ…
cô giỏi lắm, cô cứ đánh nữa thử xem… Thôi nào, đừng đánh nữa, tôi xin cô đấy
được không, tôi đau muốn chết đây này!”
Cuối cùng Trì Trinh không
còn sức lực để hống hách nữa, anh ta thở dồn dập, ánh mắt cũng không còn dữ dằn
như trước, mặt nóng bừng lên, lời nói cũng trở nên mơ hồ, rồi hất hàm ra hiệu
cho Tuần Tuần kiểm tra vết thương của mình với vẻ rất đáng thương.
Lúc đó Tuần Tuần mới nhìn
vào đôi bàn tay mình, trên đó đầy máu, nhưng hoàn toàn không phải là máu từ mặt
của Trì Trinh. Khi cô bị Trì Trinh kéo xuống đã bị trấy xước ở mu bàn tay, khi
trèo xuống vì quá gấp gáp, bị cành cây có gai đâm vào lòng bàn tay, lúc trước
thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ mới thấy đau nhói.
Tuần Tuần đứng dậy, tập
tễnh bước đi.
“Này, cô đi đâu thế?”,
Trì Trinh hoảng hốt.
Tuần Tuần không thèm để ý
đến Trì Trinh mà cứ tìm quanh quẩn, cuối cùng tìm được một cành cây dài chắc
chắn, rồi bước tới bên vách đá, cô gắng dùng cành cây đó khều chiếc túi bị mắc
trên cành xuống.
Nếu như vừa mới đây thôi
Tuần Tuần còn có khả năng trèo lên, thì bây giờ ý định ấy đã hoàn toàn bị xoá
bỏ. Xuống thì dễ, trèo lên mới khó, ngay từ giây phút cô đặt chân xuống, cô
biết rằng mình đã đưa ra một quyết định hết sức sai lầm. Cho dù Trì Trinh sống
hay chết, bị thương như thế nào, thì cách sáng suốt nhất là cô phải thoát thân
trước, rồi sau đó đến một nơi an toàn xin cứu hộ. Cô đã định làm như vậy, nhưng
rồi trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy rất lo sợ nghĩ tới, khi cô và những
người cứu hộ tới nơi không biết Trì Trinh có còn nói ra được những lời độc địa
nữa không? Cô sợ Trì Trinh sẽ chết trong lúc cô đi cầu cứu, và mong muốn cho
Trì Trinh mấy cái tát mãi mãi không thực hiện được.
Nơi họ đang ở là một chỗ
tương đối bằng phẳng dưới vách núi, nhìn từ đây thì thấy việc bò lên được là
rất khó nhưng đi xuống thì được, theo đó có thể sẽ tới được một đầu khác của con
đường núi hoặc tới một thôn bản gần đó, tuy nhiên, điều kiện đầu tiên phải là
chân tay đều còn lành lặn. Lúc này Trì Trinh tuyệt đối không thể