
n sẽ lo
lắng như thế nào? Tuần Tuần không nén được buồn rầu nghĩ, nếu mình chết ở đây
thì mẹ sẽ ra sao? Liệu có mừng vui vì khoản tiền bảo hiểm mà con gái bà đã mua
khi còn sống không? Có lẽ bà cũng sẽ khóc một trận, vì dù sao thì cũng là ruột
thịt.
Trước đây Tuần Tuần không
thể nào tìm ra lời giải thích vì sao ông trời lại cho cô một người mẹ như vậy?
Cũng vì có mẹ, mới có Tuần Tuần ngày hôm nay. Tuần Tuần rất ít khi đồng thuận
với mẹ, có lúc còn thấy hận vì bà luôn kìm hãm, cản trở mình nhưng dù sao thì
đó cũng là mẹ đẻ của cô. Người phụ nữ không đáng tin cậy ấy, trong những năm
tháng khó khăn, đã phải xoay vần giữa những người đàn ông khác nhau, nếu không
có đứa con giữ chân chắc chắn bà đã có thể tìm được một nơi gửi gắm tốt hơn, dù
miệng bà luôn nói rằng Tuần Tuần là vật cản chân, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ
đến việc vứt vật cản chân ấy.
Khi tìm được Giáo sư
Tăng, mẹ Tuần Tuần như vớ được ngọc, thế nhưng trước khi bước chân vào nhà họ
Tăng, sau khi hỏi về vấn đề cốt yếu nhất đối với gia đình là ai giữ tiền xong,
câu hỏi thứ hai bà hỏi đối phương xem liệu có chấp nhận Tuần Tuần không. Lòng
tham của bà khiến cho Giáo sư Tăng mắc bẫy, nhưng khi bà mang hy vọng phát tài
thì ngoài mong muốn về những năm tháng tuổi già có đủ cái ăn cái mặc, bà vẫn
không quên dành cho cô con gái bất hạnh của mình một món hồi môn.
Tuần Tuần biết, sau khi
Trì Trinh lột trần mọi việc ra, cô hoàn toàn thua, nhưng cô không thể làm liên
luỵ đến mẹ. Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thể đòi lại khoản tiền từ chỗ những kẻ
lừa gạt thì cô sẽ bán căn nhà mà Tạ Bằng Ninh để lại cho mình, tất nhiên số
tiền đó cũng chưa đủ, nhưng cô vẫn còn “quỹ không còn chút gì”. Cái quỹ dành
dụm suốt hơn hai mươi năm qua chẳng phải là để dành cho ngày hôm nay sao? Một ý
nghĩ sai lầm, thêm một sự lựa chọn sai lầm, kết quả là chẳng còn gì cả.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”,
Trì Trinh khẽ hỏi. Sắc mặt của anh ta lúc này trông kém hơn, tinh thần cũng ủ
rũ. Nếu lúc trước sự khiêu khích của Tuần Tuần tạm thời khơi dậy tinh thần của
Trì Trinh, thì bây giờ những vết thương đã dần dần trở thành vấn đề quan tâm
lớn nhất của anh ta.
Tuần Tuần ăn xong chỗ
lương khô trong tay, trả lời bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Không liên quan gì đến
anh”.
Dường như Trì Trinh cũng
đoán được tâm sự của cô, nên im lặng với vẻ không tự nhiên, một lát sau mới
chậm rãi nói: “Tôi cố ý giới thiệu Chu Thuỵ Sinh với mẹ cô, nhưng chuyện lừa mẹ
cô số tiền lớn ấy hoàn toàn không phải là ý của tôi, cô không được đổ oan cho
tôi… Mặc dù lúc mẹ cô hỏi vay tiền tôi cũng đoán được chút ít… Cô đừng nhìn tôi
bằng ánh mắt ấy, ai bảo mẹ cô hào phóng như vậy. Chu Thuỵ Sinh không phải là
người tốt, tôi đã nói ngay từ đầu rồi”.
“Bây giờ tôi không muốn
nghe những điều này.”
Dường như Trì Trinh không
nghe thấy những lời đó của Tuần Tuần, tiếp tục nói: “Tôi không biết mình là gì
trong lòng cô, có thể mất đi một người đàn ông mà mình không yêu không đau khổ
như tôi tưởng tượng, vì thế, tôi cảm thấy để cho cô bị thiệt thòi một chút về
mặt vật chất cũng không phải là chuyện xấu. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ làm thế
nào?”.
“Đổi lại là tôi? Thế thì
chúng ta sẽ không hề quen biết, và cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.”
Trì Trinh do dự một lát,
rồi mới nói một câu phải cố gắng lắm mới nghe ra, đó là “xin lỗi”, nhưng rồi
lại nhanh chóng giải thích, “Tôi nói xin lỗi vì là đã kéo cô xuống chứ không
phải là xin lỗi vì những việc trước đây. Hơn nữa, cô cũng đã đánh tôi rồi, tôi
không có nợ nần gì cô cả”.
Nói rồi Trì Trinh uể oải
nằm xuống, sắc mặt trắng bệch, môi thâm lại, thân nhiệt hạ xuống rất nhanh.
Điều mà Tuần Tuần không muốn thấy nhất đã xảy ra, mây đen trên trời ùn ùn kéo
đến, loáng cái bầu trời đã đen kịt, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, xung quanh có
dấu hiệu sẽ đóng băng.
Trì Trinh chỉ cắn một
miếng lương khô rất nhỏ rồi để sang bên, Tuần Tuần dùng nước làm mềm nó rồi lấy
thìa đổ vào miệng Trì Trinh, “Nếu anh không chịu nạp một chút năng lượng, cẩn
thận kẻo mất mạng đấy. Đêm nay có khả năng sẽ có mưa đá”.
Mưa đá ở đây là những hạt
băng to bằng hạt ngô rơi xuống cùng với mưa, thường xảy ra vào những ngày giá
lạnh nhất. Ở một mức độ nào đó thì có thể nói, những đêm mưa ở phương Nam khốc
liệt không kém những ngày có tuyết lớn tại phương Bắc, hơi lạnh sẽ cùng với hơi
ẩm xuyên tận vào xương tuỷ, tim phổi, quần áo bình thường không thể chống chọi
nổi.
Tuần Tuần vừa nói xong
thì đã nghe thấy tiếng xào xạc từ cành cây trên đầu, âm thanh ấy đáng sợ hơn
tiếng mưa bình thường rất nhiều.
Trì Trinh cười đau khổ,
“Tôi không biết nên nói rằng cô dự liệu như thần hay nên nói mồm cô như mồm con
quạ nữa”.
Tuần Tuần đã mặc áo mưa
loại dùng một lần lên người và cho Trì Trinh, lá và cành cây bên cạnh tuy rất
nhiều nhưng đều ẩm ướt, không thể nào châm lửa được, cô đành lấy chiếc ga
giường duy nhất quấn lên người Trì Trinh để giữ ấm cho anh ta.
“Cô giỏi thật đấy, rốt
cuộc cô nhìn thấy dấu hiệu mưa đá tối hôm nay từ đâu vậy?”
Tuần Tuần đáp: “Từ chương
trình dự báo t