
n người khiến Trì
Trinh rất khó chịu, điều đó Tuần Tuần rất hiểu, khi Trì Trinh bị ngấm lạnh, lúc
đó Tuần Tuần đã ôm anh, có những lúc Tuần Tuần gần như không cảm thấy chút hơi
ấm nào trên cơ thể Trì Trinh. Thầy thuốc của trạm y tế nói, nếu Trì Trinh không
phải là người có sức khoẻ thì có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nghĩ đến
đây, Tuần Tuần đẩy chiếc chăn về phía Trì Trinh, trùm kín vai cho Trì Trinh,
rồi lấy cả áo khoác của hai người trùm lên trên.
Tiếp đó, Tuần Tuần lại mơ
màng ngủ một giấc, chân tay lạnh cóng mà trời vẫn chẳng thấy sáng. Cô cứ co ro,
nhưng chăn không đủ, việc thay đổi tư thế khiến cho một phần cơ thể lộ ra ngoài
không khí dường như đang ngưng đọng lại. Hình như Trì Trinh bị đánh thức, khẽ
cựa mình, chiếc áo khoác rơi xuống người Tuần Tuần, Tuần Tuần đắp lại cho Trì
Trinh, Trì Trinh đẩy chăn ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Có để cho người khác ngủ
hay không nữa, cô có thể không động đậy được không?”
Tuần Tuần không đáp, Trì
Trinh càng được thế, nói tiếp: “Chiếc giường rộng như vậy, liệu cô có thể co
người đến chân trời được không? Ai người ta thèm cơ chứ, mà cũng có phải là
chưa ngủ với nhau đâu”.
Tuần Tuần nhắm mắt giả vờ
ngủ say. Trì Trinh lại nằm xuống, một hồi lâu sau lại lẩm bẩm: “Tôi không dịch
người lại được, cô nhích lại gần hơn đi, cẩn thận kẻo đè vào chân tôi đấy. Cô
mà bị lạnh thì lấy ai là người chăm tôi?”.
“Tôi đâu có kêu lạnh”,
Tuần Tuần đáp cố giữ vẻ cứng cỏi.
Trì Trinh tức giận nói:
“Nhưng mà tôi lạnh!”.
Trì Trinh nằm chờ một
lúc, tới khi gần như sắp mất hết kiên nhẫn thì Tuần Tuần mới dịch người tới sát
bên Trì Trinh. Khi cô chỉnh lại tư thế, không cẩn thận đã chạm vào chân có nẹp
của Trì Trinh, biết chắc như vậy sẽ rất đau, Tuần Tuần định xin lỗi nhưng không
nghe thấy Trì Trinh nói câu nào.
Khi hai cơ thể sát lại
bên nhau, chiếc chăn dường như rộng hẳn ra. Tuần Tuần nghiêng mặt lại, lần đầu
tiên thử cố nhìn gương mặt Trì Trinh trong bóng tối. Dường như cô chưa bao giờ
nhìn thẳng vào Trì Trinh trong trạng thái tỉnh táo và ở cự ly gần như vậy, cũng
chưa bao giờ nằm yên lặng bên cạnh anh. Gạt bỏ những ham muốn xác thịt như
cuồng phong bão táp và những toan tính giữa cái được, cái mất, dường như họ đều
trở nên yếu ớt hơn hẳn. Không nhìn thấy rõ vẻ mặt và đường nét trên khuôn mặt
của người nằm bên cạnh, nhưng cảm giác về sự tồn tại trở nên mạnh mẽ hẳn lên,
hơi ấm truyền cho nhau và sự nương tựa vào nhau sao mà hiển hiện và quan trọng
đến thế. Tuần Tuần nhắm mắt lại, hơi thở của Trì Trinh làm ấm cả khoang cổ của
cô.
Đối với phụ nữ, thế nào
thì gọi là sự yên ổn? Ngoài thứ cần cân nhắc như vật chất, thì có lẽ chỉ còn
lại là những tiếng thở đều đều của người đàn ông bên cạnh những lúc nửa đêm.
Không cần người ấy phải làm gì, chỉ cần người ấy ở đó, để khi giơ tay ra là có
thể chạm vào thì con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một
lúc sau đó, cả hai đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ say nồng, hình như Tuần Tuần
còn mơ nữa, nhưng khi tỉnh dậy thì không nhớ rằng đã mơ thấy chuyện gì, cô cứ
thấy tiêng tiếc, nhất định đã có thứ gì đó quý giá bị đánh mất trong giấc mơ.
Bản làng mà Tuần Tuần và
Trì Trinh đang ở chỉ có không đầy năm chục hộ gia đình, đây cũng là nơi tụ cư
của những người dân tộc Động, vì giao thông không thuận tiện nên sự giao tiếp
với thế giới bên ngoài rất hạn chế. Theo lời anh Cổn thì, có một số người già
suốt đời chưa bao giờ ra khỏi núi, ngay cả đến một người phụ nữ như chị Cổn
nhiều nhất một năm cũng chỉ xuống thị trấn hai lần. Ngành du lịch mới mở hoàn
toàn chưa mang lại những thay đổi thực sự cho cuộc sống của họ, họ vẫn sống
theo kiểu tự cung tự cấp từ hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm trước.
Mỗi khi mùa đông đến, gặp khi mưa tuyết, bản làng lại càng trở nên cách biệt
với thế giới bên ngoài. So với sự tất bật của thành phố thì dường như thời gian
ở đây trôi qua rất chậm.
Trì Trinh bị chiếc chân
bị thương cột chặt trên giường , ngày ngày chỉ nhìn thấy bầu trời bừng sáng rồi
lại tối sầm bên ngoài cửa sổ, ngày vì thế trở nên dài lê thê, chân tay buồn
bực, bứt rứt tới mức Trì Trinh cảm thấy da thịt mình như dính chặt xuống giường
và Tuần Tuần trở thành tiêu điểm toàn bộ sự chú ý của anh.
Những khi Tuần Tuần ở
bên, hai người chưa hẳn đã hợp nhau. Trì Trinh thì thấy sốt ruột vì mãi cũng
không xuống khỏi giường được, tính tình trở nên rất khó chịu. Không phải lần
nào Tuần Tuần cũng nhường nhịn, nên hai người thường xuyên nói mấy câu rồi thì
cãi nhau. Nhưng hễ Tuần Tuần rời khỏi phòng, lập tức Trì Trinh cảm thấy bất an,
thính giác bỗng trở nên rất nhạy. Anh có thể nghe rõ tiếng động khác nhau trong
khi làm việc của Tuần Tuần và chị Cổn, cũng nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài
và tất nhiên có cả tiếng bước chân nhẹ nhàng hơn người khác của cô nữa.
Tất nhiên Tuần Tuần cũng
cảm thấy sự dựa dẫm của Trì Trinh với mình, nhưng Trì Trinh trong lúc ốm đau
càng rất khó gần. Giống như buổi sáng sớm ngày mùng Sáu, khó khăn lắm cô mới
đun được thùng nước để cho Trì Trinh rửa mặt, nhưng không