
biết dây thần kinh
nào bị chập mạch mà anh ta cứ nhất quyết đòi thay bằng nước giếng múc lên.
Lúc đó nước giếng lạnh
buốt như kim châm, Tuần Tuần đã biết điều đó khi giặt quần áo, nên nhất quyết
khuyên Trì Trinh đừng có gây sự, còn Trì Trinh thì lại một mực đòi cô ra ngoài
múc nước giếng. Tuần Tuần không thể chịu nổi nữa, liền ra ngoài múc một gầu
nước giếng mang vào phòng, Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, lại đòi Tuần
Tuần dùng chiếc bát to của chủ nhà múc cho anh một bát. Tuần Tuần làm theo, múc
một bát nước đầy đưa đến trước mặt Trì Trinh, rồi nhìn xem Trì Trinh còn định
giở trò gì nữa. Trì Trinh dựa vào đầu giường, chỉ nhìn qua một cái rồi lại đòi
Tuần Tuần múc lại.
Nghĩ đến chuyện Trì Trinh
bị thương nhàn rỗi, vô vị, nên Tuần Tuần không so đo với anh, và múc lại bát
khác, Trì Trinh vẫn cứ lắc đầu mấy lần như vậy, dù là người rất kiên nhẫn cũng
không chịu đựng thêm được nữa. Lần cuối cùng, Tuần Tuần vục mạnh chiếc bát vào
thùng, cơn tức giận của cô khiến cho một ít nước bắn cả ra ngoài cô cũng mặc.
Trong bụng Tuần Tuần đã nghĩ, nếu Trì Trinh còn nghĩ cách gây khó dễ cô sẽ đánh
anh. Không ngờ, lần này nhìn thấy bát nước đưa tới, Trì Trinh lại mỉm cười có
vẻ rất vừa lòng, rồi yêu cầu cô đem bát nước đó đi đun để pha trà.
Bát nước ấy là do Tuần
Tuần tự tay múc từ dưới giếng lên, cô biết rõ, đó là một thứ vô cùng bình
thường, trong đó ngoài một chút bọt ra chẳng còn gì nữa. Cô nghi ngờ, không
biết có phải là do Trì Trinh ngã mà ảnh hưởng đến não hay không, hoặc là do
hoàn cảnh thay đổi đột ngột dẫn đến sự biến thái trong tâm lý, nên mới tìm cách
khác để gây sự với cô như vậy. Rồi Tuần Tuần lại nghĩ, có lẽ vì lúc thường do
nghĩ đến vết thương của Trì Trinh cô đã nhường nhịn quá nhiều cho nên bây giờ
mới dẫn đến hậu quả như thế này. Sau khi pha trà xong, một hai ngày sau đó,
Tuần Tuần không thèm nói năng gì với Trì Trinh.
Ngày mùng Tám trời bắt
đầu tạnh mưa, nhiệt độ hơi nhích lên. Nhưng sau khi đi thăm dò đường về, anh
Cổn nói với họ rằng, đường xuống núi vẫn còn nhiều nơi đóng băng, chưa có xe
nào lên tới nới, xe xuống núi cũng không dám đi, kể cả xe buýt du lịch trong
sơn trang. Tuy vậy, đường núi thì có thể đi được rồi, chỉ cần cẩn thận một chút
thì không còn phải lo trượt ngã nữa.
Xuất phát từ lòng tốt,
anh Cổn hỏi Trì Trinh và Tuần Tuần có định nhân lúc này chuyển về khách sạn
không, vì dù sao thì điều kiện ở đó cũng tốt hơn, nếu họ đồng ý thì anh có thể
tìm người đến giúp cùng khiêng Trì Trinh đi theo con đường núi. Tuần Tuần hơi
do dự, một mặt vì những lời anh Cổn nói là sự thực, nhưng mặt khác, vì băng ở
đường núi vừa mới tan ra, đường lại hiểm trở, nếu khiêng người bị thương đi
trên con đường như vậy vẫn nguy hiểm, hơn nữa cũng lại phiền đến mọi người. Và
theo cô được biết, những người ở lại làm việc trong sơn trang dịp Tết không
nhiều, trong phòng y tế cũng không có người trực ban, trở về đó, ngoài điều
kiện vật chất được cải thiện hơn một chút, họ vẫn cứ mắc kẹt như cũ.
Tuần Tuần vẫn còn chưa
kịp nói gì thì Trì Trinh đã thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình. Anh hỏi vợ chồng
anh chị Cổn, có phải họ ở đây lâu đã mang lại phiền toái cho gia đình không,
nói rồi Trì Trinh móc tiền trong ví ra, giúi vào tay anh Cổn, chứng tỏ rằng
mình không làm phiền hà cho gia đình.
Vợ chồng anh chị Cổn nhìn
thấy mớ tiền Trì Trinh nhét vào tay luống cuống không biết phải nói gì. Mãi cho
đến khi Tuần Tuần trừng mắt nhìn Trì Trinh một cái, Trì Trinh mới ngượng ngùng
cầm tiền về, nhưng vẫn giữ nguyên ý rằng, anh mong muốn chủ nhà tiếp tục cho họ
ở thêm mấy ngày nữa, đến khi nào đường lớn thông xe thì thôi. Vợ chồng anh Cổn
thì một mực bày tỏ rằng, gia đình rất vui vì có khách đến nhà, họ không hề có ý
định đuổi khách đi, thế nên mọi người không bàn đến chuyện chuyển về khách sạn
nữa.
Nhớ đến chuyện Trì Trinh
còn để lại đồ trong khách sạn, Tuần Tuần quyết định nhân lúc đường dễ đi, quay
trở lại đó lấy đồ giúp Trì Trinh.
Nhưng Trì Trinh lại không
hề tỏ ra biết ơn vì điều đó, mà nói rằng chỉ là mấy bộ quần áo chẳng đáng tiền,
không cần thiết phải mất công như vậy. Tuần Tuần không hiểu thực sự Trì Trinh
muốn gì nữa, rõ ràng hôm qua khi cô lau người giúp, anh ta cứ ca cẩm về bộ quần
áo hoa mặc trên người, chỉ mong sao nhanh chóng có bộ quần áo vừa hơn để thay
ra.
Tuần Tuần vẫn cứ quyết
định đi một chuyến, ít ra thì cũng phải tới đó trả phòng. Anh Cổn sợ trên đường
xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã sai chị Cổn đưa Tuần Tuần đi. Trước khi ra
khỏi cửa, Tuần Tuần nhìn thấy vẻ không thích của Trì Trinh, tựa hồ như chuyến
đi này của cô là dứt khoát dứt bỏ anh không bằng, vì thế trong lòng cô không
khỏi cảm thấy buồn cười.
Trên đường đi, Tuần Tuần
xin lỗi vì chuyện Trì Trinh không nói gì mà đã nhét tiền vào tay anh chị Cổn.
Cô không biết rốt cuộc thì chị Cổn có nghe hiểu những lời nói của cô hay không,
chỉ biết rằng khi cô nói xong rồi thì chị Cổn xì xồ một thôi một hồi, khuôn mặt
đen xạm nở một nụ cười tươi như hoa, Tuần Tuần không hiểu câu nào, chỉ còn b