
Tuần dìu trở lại trong
phòng, nói rằng mình sắp bị mốc meo trên giường rồi và cảm thấy người khỏe hơn
trước rất nhiều, có thể đi được mấy bước nếu được người khác dìu, vì vậy cảm thấy
rất dễ chịu.
Nếu đã vậy Tuần Tuần cũng
không ép nữa. Cô mang một chiếc ghế thấp ra ngồi bên cạnh Trì Trinh vò mấy bộ
quần áo hai người thay ra tối hôm trước. Trì Trinh đung đưa cái chân không bị
thương, soi gương cạo râu, vì không cẩn thận chạm vào vết thương vừa đóng vẩy,
bật tiếng kêu đau, rồi sau đó lại cất tiếng ngân nga hát chẳng thành vần điệu
gì. Tuần Tuần giặt quần áo xong, dùng hết sức để vắt ga trải giường, Trì Trinh
cười trêu rằng cô ngốc, rồi bảo cô đi lại gần, dùng một tay túm lấy một đầu chiếc
ga giường vắt kiệt giúp cho cô.
Mùi thơm của thức ăn
nhanh chóng tỏa ra khắp nhà, anh Cổn gọi hai người vào ăn cơm. Tuần Tuần đỡ Trì
Trinh dậy, anh nhảy cà nhắc từng bước một, rồi đột nhiên sờ vào bàn tay của
Tuần Tuần đang đỡ ngang người mình.
"Tay của cô lạnh
quá", Anh nói.
Tuần Tuần cười, tưởng
rằng cuối cùng thì Trì Trinh cũng đã hiểu cho nỗi vất vả phải giặt quần áo bằng
tay trong nước lạnh của cô, ai ngờ câu tiếp theo lại là câu trêu chọc.
"Điệu bộ của cô khi
giặt quần áo rất giống với một bà già".
Tuần Tuần đáp với vẻ
không vui: "Người mặc bộ quần áo ngủ bằng vải hoa mới là bà già".
"Tôi lại đang muốn
cô nói rằng tôi là một ông già", Trì Trinh đáp lớn không hề xấu hổ.
Tuần Tuần cố ý không nhắc
Trì Trinh về bục cửa dưới chân, quả nhiên vì mải giành phần thắng bằng lời, nên
khi chân còn lại vấp phải, Trì Trinh suýt nữa thì bị ngã bổ chửng.
Bữa tối hôm đó không có
món nào ngon nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Trì Trinh ngồi ăn cơm ở bàn, vì
thế mà nó trở nên khác biệt. Anh Cổn đã rót cho mọi người một chén đầy rượu do
nhà ngâm, và đặc biệt ép Trì Trinh uống thêm mấy chén nữa, anh nói loại rượu
này rất tốt cho vết thương của Trì Trinh.
Trì Trinh không quen uống
rượu thuốc, cảm thấy có vị rất lạ, nhưng trước sự nhiệt tình của chủ nhà khó
lòng từ chối nên đành liều uống mấy chén. Một lát sau, hơi rượu bốc lên, cảm
giác lạnh và đau của vết thương bỗng nhiên đỡ hơn hẳn, Trì Trinh cũng thấy vui
hơn.
Sau khi ăn cơm tối xong,
Tuần Tuần vào bếp giúp chị Cổn thu dọn bát đũa, Trì Trinh và anh Cổn vẫn tiếp
tục anh một chén, chú một chén chuyện trò rất rôm rả. Một lúc sau, hai người
đàn ông đã chuếnh choáng vì hơi men, khoác vai nhau nhận anh nhận em, cảm giác
xa cách, sự khác nhau về thới giới quan, nhân sinh quan… tất cả đều tan biến
như mây khói, chủ đề câu chuyện từ những chuyện vui của thời du học ở nước
ngoài, cho đến những vụ móc nối, đấu đá nhau ở chốn thương trường, đến những
điều cần biết trong phòng chống cháy rừng, rồi lại đến làm thế nào để bắt được
báo trong mùa xuân, chuyện gì cũng đáng để thêm một chén. Đến khi Tuần Tuần rửa
bát xong chuẩn bị đi ngủ, thì thấy hai người đàn ông chụm đầu bên chiếc bàn
nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, không biết đang bàn tính chuyện gì, thì ra nhân lúc
có men rượu, Trì Trinh đang làm giúp anh Cổn một bản phân tích đầu tư sản xuất
đối với việc nhận thầu trồng rừng.
Sau cùng, anh Cổn gục
xuống bàn ngáy khò khò, còn Tuần Tuần thì phải vừa dọa vừa dỗ mới kéo được Trì
Trình vẫn đang trong trạng thái lơ mơ về phòng. Trước khi ngủ, Tuần Tuần lấy
nước nóng lau người cho Trì Trinh, anh ta bắt đầu giở trò, khiến cho nước bắn
ra tung toé. Tuần Tuần đỏ bừng mặt, ném chiếc khăn mặt lại, không thèm lau cho
Trì Trinh nữa.
Trì Trinh chỉ còn một
chân bị thương là chưa lành, hôm nay thầy thuốc của trạm y tế đến thay thuốc,
nói tình hình hồi phục của anh rất tốt. Mặc dù nẹp gỗ chưa thể tháo được, nhưng
anh đã có thể trở mình nhẹ nhàng trên giường. Trì Trinh vòng tay ôm Tuần Tuần
từ phía sau, rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, Tuần Tuần không nén được
vừa giằng ra vừa nói: “Vừa mới đỡ được một chút mà anh đã lập tức lộ nguyên
hình, không sợ chân bị gãy lại à?”.
Trì Trinh khẽ cọ má lên
gáy Tuần Tuần, nói với giọng liều lĩnh: “Đây không phải là lỗi tại tôi. Cô
không biết rượu của anh Cổn ngâm bằng gì đâu! Không phải là đuôi hươu thì cũng
là đuôi hổ, đều là những thứ bổ cả, không lẽ cô nhẫn tâm nhìn tôi thất khiếu28 chảy máu sao?”.
Tuần Tuần dở khóc dở
cười, nhấc tay này của Trì Trinh xuống, thì tay kia của anh lại bám riết lên
người cô, không cần quay đầu lại cô cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
trong hơi thở của anh.
“Lẽ ra lúc trước anh phải
ngã cho thất khiếu chảy máu mới phải! Anh mà còn dám động đậy nữa thì cứ chờ
đấy, phiền anh giữ chút văn hoá uống rượu được không?”
Trì Trinh cười: “Cô mà
nói tới văn hoá uống rượu với tôi à, khi cô uống say thì văn hoá của cô còn
không bằng tôi đâu”.
“Chỉ nói linh tinh!”
“Nếu tôi nói sai lời nào
thì lần sau bị ngã sẽ trở thành thái giám. Có đúng là cô quên hết rồi hay
không, cô không biết còn tôi thì nhớ rất rõ ràng.”
Mặc dù Tuần Tuần biết Trì
Trinh vốn là người lắm mưu nhiều kế, để đạt được mục đích thì không có gì là
không làm, nhưng nhớ tới cái đêm ba năm trước, cô khôn