
ùng người lái xe.
Vì thời tiết tốt lên nên
những người đến thắp nhang ở Huyền Chân Các đông đúc trở lại, trước cổng ra vào
vẫn có những hàng đoán chữ, xem bói. Tuần Tuần tưởng tượng ra cảnh, đã từng có
lúc đứng trước bàn bói kia là người cha bất lực của cô, ông đứng đó và chờ đợi
những người khờ khạo tự nguyện nộp mạng, giống như chờ sung rụng, rồi một lát
sau, một phụ nữ khuôn mặt vàng vọt héo hon và tuyệt vọng đi về phía ông. Ông đã
thấy mừng thầm trong bụng vì có thể sắp có được một vụ làm ăn. Ông cũng không
ngờ rằng, sau đó không lâu, người phụ nữ giống như ngọn đèn sắp hết dầu ấy, đã
đem một món tiền lớn đến trước mặt ông chỉ vì một lý do không thể ngốc nghếch
hơn được nữa, và càng không thể ngờ được rằng ông sẽ mất mạng vì chuyện đó, để
rồi số phận của con gái ông và con trai của người phụ nữ ấy cũng vì thế mà thay
đổi.
Trong lúc chờ đợi, Tăng
Dục gọi điện đến. Trong dịp Tết, Tăng Dục một mình đi du lịch ở Tam Á, vừa trở
về thì được tin mẹ con Tuần Tuần xảy ra chuyện.
Đầu tiên như thể sợ rằng
mọi chuyện chưa đủ loạn, Tăng Dục mắng Tuần Tuần một hồi về chuyện Tuần Tuần
cùng với Trì Trinh, coi đó như là chuyện tình cảm nhăng nhít, dường như chỉ
muốn chính miệng Tuần Tuần thừa nhận chuyện cô và Trì Trinh vì không tìm ra
giải pháp nên định cùng nhau nhảy xuống vực. Tiếp đó, Tăng Dục lại hỏi cô xem
có đúng là đã từ chối lời đề nghị của Tạ Bằng Ninh không, rồi cô nói, bản thân
sự lựa chọn của Tuần Tuần đã là một mệnh đề đầy mâu thuẫn.
“Thật ra điều mà cô sợ
nhất không phải là Trì Trinh không yêu cô, mà là vì anh ta không mang lại cho
cô cảm giác an toàn, nhưng nếu lựa chọn một người đàn ông chỉ vì để có một cuộc
sống bình lặng trong đời người, thì chi bằng hãy trở về bên Tạ Bằng Ninh. Tôi
nói cho cô biết, con người ta sống là vì giành giật, vì sao khi lớn tuổi người
ta lại muốn tìm một chỗ dựa. Vì con người đã vật lộn với chính mình đủ rồi, cần
có một người khác để cùng vật lộn với họ."
Tuần Tuần không muốn nghĩ
và phán đoán xem những lời của Tăng Dục có đúng hay không, bởi vì trong giờ
phút này, điều mà cô không muốn suy nghĩ tới chính là vấn đề đó. Mùi hương trầm
từ trong Huyền Chân Các lan ra mơ màng, dường như nó được ngăn cách với cuộc
sống đời thường với toàn những tương cà mắm muối bằng một tấm bình phong vô
hình.
Tuần Tuần né tránh vấn đề
chính hỏi: "Vì sao bỗng nhiên chị lại có giác ngộ sâu sắc như vậy?".
Tăng Dục đáp: "Vì
tôi phát hiện ra mình đã đến cái tuổi cảm thấy mệt mỏi vì những chuyến hành
trình một mình rồi. Có lúc tôi đã nghĩ, nếu bên cạnh có một người đàn ông cùng
mình vật lộn với cuộc đời cũng là một việc rất tuyệt".
Trong lòng Tuần Tuần
biết, bây giờ cha mẹ của Tăng Dục đều đã mất, anh và chị lại ở xa, những năm
trước mỗi khi Tết đến cô còn có thể cùng ăn một bữa cơm đoàn viên với Giáo sư
Tăng và mẹ Tuần Tuần, nhưng bây giờ, đến cả điều đó cũng đã trở thành quá khứ.
Muốn đi du lịch thì lập tức xách túi và xuất phát là giấc mơ của rất nhiều
người, nhưng không có cương ghìm lại cũng có nghĩa là không có người khác để mà
lo lắng cho, ngẫm nghĩ thì thấy Tăng Dục đúng là rất cô đơn.
"Giữa chị và Liên
Tuyền thế nào rồi? Chắc là anh ấy về rồi chứ? Đừng bướng bỉnh với chính mình
như vậy nữa, nếu không quên được thì hãy đi tìm anh ấy đi", Tuần Tuần nói
đúng vào những suy nghĩ trong lòng của Tăng Dục.
Tăng Dục do dự, "Tôi
sợ anh ấy nói là chưa muốn ổn định. Cô nói rất đúng, tình cảm mãnh liệt quá thì
rất dễ say, tôi rất không muốn là người bị say và ngã đầu tiên".
"Bây giờ nghĩ lại
thì thấy những điều em nói trước đây có thể đã sai. Chị sợ uống say, cứ tưởng
rằng đã chọn được cốc rượu nồng độ thấp rồi uống từng ngụm nhỏ, nó không làm
chị đổ gục mà cứ lơ mơ trong trạng thái đó, thế còn không bằng say một trận cho
thật đã." Tuần Tuần nhìn người lái xe đang đi về phía Trì Trinh phía ngoài
cửa xe, khẽ đáp: "Không say được thì cũng không tỉnh lại được".
Dọc đường xuống núi, tâm
trạng Trì Trinh rất không tốt và lại càng ít nói hơn. Có lẽ trong lòng anh quá
rõ, khi trở về với thế giới quen thuộc, rất nhiều vấn đề được che dấu không để
lại dấu vết sẽ đều bộc lộ ra. Khi trong núi, Trì Trinh và Tuần Tuần nói rất
nhiều về trước đây, nhưng không hề nói gì tới hai chữ tương lai. Những chuyện
cũ có yêu, có hận, có được, có mất, có những lý do không muốn quên, nhưng khi
tất cả trở về trạng thái không nợ nần, vướng bận thì giữa hai người sẽ còn lại
những gì?
Vì bịn rịn khi chia tay
với anh chị Cổn và vì Trì Trinh phải lên thăm mộ mẹ, nên mất không ít thời
gian, khi xe ra khỏi khu danh thắng thì bắt đầu tối dần. Từ chân núi về đến nội
thành chỉ cần đi xe trên dưới hai tiếng đồng hồ, người lái xe định về ngay
trong đêm nhưng Trì Trinh lại nói thấy đói và cứ nhất định đòi tìm một nơi nào
đó ở thị trấn để ăn cơm.
Trì Trinh nói thế nào là
làm thế ấy, hai người còn lại cũng không tiện phản đối. Đến thị trấn, ba người
tìm đến một nhà hàng nhỏ có các món đặc sản và ăn cơm ở đó. Sau khi ngồi xuống
và gọi món xong, Trì Trinh bảo người lái xe u