
ống một vài ly rượu nhưng anh ta
từ chối, nói rằng mình còn phải lái xe. Trì Trinh liền nói, không cần phải về
ngay trong đêm và bảo anh ta cứ việc uống cho thoải mái, buổi tối tìm một khách
sạn nào đó ngủ qua đêm là được.
Tuần Tuần không biết rốt
cuộc trong lòng Trì Trinh nghĩ gì, dường như anh không muốn rời xa, nhưng lại
cứ bướng bỉnh không chịu nói ra. Tuần Tuần cũng không xác định rõ tương lai hệt
như vậy, cũng cảm thấy rất bất an đối với những điều đã biết rõ, nhưng lại rất
mong có một lời cam kết hoặc một sự níu kéo có sức mạnh có thể làm cho đầu óc
cô trở nên mê muội trước khi tỉnh lại hoàn toàn, thế nhưng rất tiếc là chẳng có
gì cả.
Cô đi ra ngoài gọi điện
cho mẹ, nói rằng mình có thể về muộn hơn một ngày. Mẹ cô cứ vặn hỏi lý do vì
sao, Tuần Tuần thấy trong lòng rất rối ren, định đáp "con cũng không
biết", nhưng cuối cùng đã tìm được một lý do không rõ ràng trả lời cho
xong. Vừa ngồi trở lại bàn chưa được bao lâu, ăn chưa được mấy miếng thì lại có
điện thoại, lần này là của Tạ Bằng Ninh.
Mẹ Tuần Tuần là người đã
trải qua mấy chục năm trong tình trường, lúc thường thì bà không lấy gì làm
thông, nhưng về phương diện đó thì bà có kinh nghiệm hơn con gái nhiều. Bà lập
tức phán đoán ngay ra lý do mà con gái bà đưa ra có liên quan đến Trì Trinh,
nhưng sau khi trải qua mấy biến cố, từ chỗ là người kiên định ủng hộ cho Trì
Trinh, bà bỗng thấy nghi ngờ trước dụng ý của anh ta. Rồi nói với con bằng vốn
sống trong cuộc đời một cách thẳng thắn rằng: "Cho dù một người đàn ông
nói yêu con đến thế nào và quấn quýt con ra sao, nhưng nếu người ấy không muốn
lấy con thì tất cả cũng chỉ là vô ích". Bà sợ Tuần Tuần định rời đi nhưng
rồi lại ở lại, trong giây phút hồ đồ sẽ không túm được Trì Trinh, đồng thời
cũng bỏ lỡ mất Tạ Bằng Ninh mà giá trị "quý hơn vàng", cuối cùng thì
xôi hỏng bỏng không, phần đời còn lại của bà vì vậy cũng không có nơi nương
tựa, thế là bà quyết định gọi cho con rể cũ, nài nỉ anh tìm cách mang con gái
mình về.
Tạ Bằng Ninh bảo Tuần
Tuần đợi ở thị trấn khoảng hai tiếng, anh sẽ lập tức đến đón cô.
Tuần Tuần định nói, hôm
ấy cô đã nói rất rõ ràng rồi.
Nhưng Tạ Bằng Ninh đã nói
ngay trước khi Tuần Tuần mở miệng rằng, cho dù cô không muốn tái hợp thì dù sao
hai người cũng từng là vợ chồng, anh có giúp cô một chút ít thì cũng là điều
nên làm. Tạ Bằng Ninh còn nói về hoàn cảnh của mẹ cô, sau khi Chu Thụy Sinh ôm
tiền bỏ đi, con gái lại xảy ra chuyện, chỉ trong một thời gian ngắn mà bà gần
như trở thành một bà cụ, chẳng thiết gì đến trang điểm, tóc trên đầu đã bạc đi
khá nhiều, bây giờ điều mà bà mong muốn nhất là nhìn thấy con gái trở về nhà.
Tuần Tuần do dự, rồi bất
giác đưa mắt nhìn về phía Trì Trinh. Anh vừa mân mê cốc rượu nhỏ trong tay, vừa
lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, lời nói của Tuần Tuần với vẻ chế nhạo. Kể từ lúc
quyết định xuống núi, Trì Trinh luôn ở trong trạng thái vui buồn thất thường,
lúc nào cũng như mang theo bên mình một quả mìn chỉ chờ khi cô bất cẩn giẫm
chân lên đó. Trong lòng Tuần Tuần bỗng nhiên thấy nổi giận, dựa vào đâu mà anh
ta cho mình cái quyền được sắp đặt mọi việc? Dựa vào đâu mà việc gì anh ta cũng
đòi đưa ra quyết định? Anh ta luôn thay đổi thất thường, chỉ biết nói ra mồm
rằng yêu, nhưng lại không chịu mang đến cho người con gái mà mình nói yêu thứ
mà cô ấy khao khát nhất. Nếu anh ta chỉ luyến tiếc cái phần xác của người ấy,
thì anh ta có tư cách gì mà đòi hỏi người khác phải yêu tâm hồn của mình?
Tuần Tuần nhận lời sẽ chờ
Tạ Bằng Ninh ở thị trấn. Đây là cơ hội cuối cùng cô dành cho mình. Trì Trinh đã
hỏi cô ở sa mạc sẽ lựa chọn như thế nào, dù chỉ vì một giọt nước còn lại cũng
là tất cả lý do để cô ở lại trong lâu đài ảo tưởng, và trước khi uống hết giọt
nước ấy, nếu lâu đài ảo tưởng của cô biến thành mây khói, thì cô sẽ bằng lòng
tiếp tục đi về trước.
Tuần Tuần tắt điện thoại,
tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bên cạnh cô yên ắng đến lạ thường. Một lát sau, người
lái xe thấy không thể ngồi thêm được nữa liền đề nghị ra ngoài chờ họ.
Tuần Tuần cũng nhanh
chóng ăn nốt những hạt cơm cuối cùng trong bát, rồi đặt đũa xuống.
"Cô định sẽ đi
đâu?", Trì Trinh lên tiếng hỏi, "Ý tôi là sau khi trở về".
Tuần Tuần đáp: "Trở
về bên mẹ tôi, trước hết tìm cách giải quyết khoản tiền nợ của bà".
Trì Trinh nói: "Có
thể tôi cũng trở về thăm cha tôi một chuyến".
"Ừ."
"Mọi người đều có
chỗ để đi như thế chẳng phải là rất tốt sao?"
Tuy miệng Trì Trinh nói
như vậy, nhưng vẻ mặt của anh thì chẳng thấy "tốt" ở đâu cả. Tuần
Tuần gật đầu phụ họa, thế là Trì Trinh lại nổi đóa lên, "Tôi mà rời khỏi
văn phòng thì cô cũng không thể tiếp tục ở lại đó. Trở về bên cạnh Tạ Bằng Ninh
để làm một bà chủ gia đình, nhân cơ hội gương vỡ lại lành giải quyết xong việc
của mẹ cô, như thế tốt quá còn gì. Đúng là phong cách giải quyết mọi việc nhất
quán của cô. Mấy năm sau, lại tích cóp được 'quỹ không còn chút gì', đến lúc đó
dù cho Tạ Bằng Ninh có không nghĩ ra mà tiếp tục bỏ rơi cô thì cũng chẳng có gì
to tát, chưa biết chừng lại được chi