
c chuyến bay trước khi đi ngủ nữa… Tất cả những điều bất thường
này cho thấy, nhất định anh đang có chuyện, hơn nữa đó không phải là chuyện
bình thường, có lẽ có người nào đó sắp xuất hiện, một người mà khiến anh rất
quan tâm và có khả năng làm ảnh hưởng đến sự bền chắc của cuộc hôn nhân của cô.
Tăng Dục nghe xong, định
“thăm hỏi” cả nhà Triệu Tuần Tuần, nhưng nghĩ tới sức sát thương và tầm ảnh
hưởng khá lớn nên thôi. Cô hận rằng một lần nữa mình lại rơi vào cạm bẫy vừa
tăm tối vừa hoang đường của đối phương, lại đúng vào những giây phút tuyệt vời
như thế này nữa chứ, vì thế cô càng thấy không thể tha thứ cho Triệu Tuần Tuần
được. “Vì những điều đó mà cô nghi ngại anh ta sẽ ly hôn với cô chứ gì? Vì sao
cô không cho rằng anh ta đeo sai cà vạt là do mắt bị hoa, còn thời gian ở trong
nhà vệ sinh lâu là vì táo bón?”
Triệu Tuần Tuần nói:
“Không thể thế được, anh ấy vốn là người rất ngăn nắp, làm việc cũng chưa bao
giờ rối tinh lên như vậy, em dự cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra”.
“Cô có dự cảm? Nếu dự cảm
của cô mà chính xác thì chắc thế giới này đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu
lần rồi”, Tăng Dục đáp không cần suy nghĩ.
Lần này thì Triệu Tuần
Tuần im lặng một hồi lâu.
Tăng Dục hơi hối hận vì
thái độ quá cứng nhắc của mình, cứ cho Triệu Tuần Tuần là người lạ đi chăng nữa
thì lúc này cũng cần một lời an ủi.
Khi cô đang sắp xếp các
câu nói trong đầu thì Triệu Tuần Tuần nói tiếp, và cách nói ấy cho thấy cô đã
suy nghĩ rất lung rồi đưa ra một quyết định khó khăn.
“Trong tay em có một chút
tiền riêng, Bằng Ninh không biết điều này, em định chuyển vào tài khoản của
chị, chị giữ hộ cho em, chẳng may mà…”
Chẳng may chồng cô thay
lòng đổi dạ thật sự và không cho cô một thứ gì.
Chẳng may mà sau khi ly
hôn xong cô trắng tay, đến cả tiền tiêu riêng cũng bị chồng giành lấy hết.
Vừa mới rồi Triệu Tuần
Tuần còn đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, ấy thế mà chỉ ít phút sau đã
tính đến đường rút lui.
…
Dường như Tăng Dục đã mất
hết kiên nhẫn để nói chuyện với Triệu Tuần Tuần, cô chỉ hỏi: “Vì sao cô lại
muốn tôi giúp cô giữ số tiền ấy?”.
Triệu Tuần Tuần hỏi lại:
“Chị nói xem, em còn có thể nhờ ai được nữa? Chẳng nhẽ lại nhờ mẹ em?”.
Tăng Dục ngẫm nghĩ một
lát, lý do đó xem ra cũng được.
Mẹ đẻ của Triệu Tuần
Tuần, mẹ kế của Tăng Dục là một phụ nữ trung tuổi luôn theo đuổi đồng tiền,
thích quản lý tài chính. Bà chơi cổ phiếu, nhưng sau khi đưa cho người môi giới
cả đống tiền rồi mà vẫn không hiểu cổ phiếu dùng để làm gì; bà tích cóp từng
hào từng xu gửi vào ngân hàng, nhưng lại thường xuyên không tìm thấy sổ tiết
kiệm của mình ở đâu; bà có thể lý luận hàng chục phút với một người bán rau vì
một hào, để rồi trong lúc mải lý sự với người bán rau thì ví tiền bị kẻ gian
lấy mất. Có lúc Tăng Dục cũng đã từng cho rằng, mọi chuyện, mọi sự vật tồn tại
trên thế gian này đều có lý do của nó, cũng chính vì Triệu Tuần Tuần lớn lên
bên cạnh mẹ nên cô mới đi theo một thái cực khác, lúc nào cũng lo lắng đề
phòng.
Trong những năm qua, Tăng
Dục đã từng giữ hộ chìa khóa dự phòng để mở chiếc tủ bảo hiểm, trong tủ lại
chứa chìa khóa dự phòng khác, bản phô tô giấy tờ chứng nhận, giấy đảm bảo, các
tài liệu phô tô về bệnh sử… cho Triệu Tuần Tuần. Triệu Tuần Tuần muốn rằng, cho
dù cuộc sống của mình có bị hủy hoại đến tận cùng, cho dù những nơi có dấu vết
về sự tồn tại của cô đều bị thiêu rụi hoặc bị cát vùi lấp, thì cô vẫn có thể
tiếp tục sống. Tăng Dục còn tin rằng, giả sử nơi cất giữ mọi thứ dự phòng của
Triệu Tuần Tuần ở chỗ cô có bị hủy diệt hoàn toàn thì Tuần Tuần vẫn còn có một
sự chuẩn bị ở nơi khác.
Tăng Dục nói: “Giữ hộ
tiền cho cô thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều một thời gian sau cô sẽ
thấy là mình đã quá nhạy cảm mà thôi”.
Lần này thì dường như
Triệu Tuần Tuần đã cười, “Em mong là như thế hơn bất cứ ai”.
Ngày hôm sau, cái người
trong “dự cảm” của Triệu Tuần Tuần quả nhiên đột ngột xuất hiện.
Buổi trưa, khi cô vừa mới
thay giặt xong ga trải giường, là xong vết nhăn cuối cùng thì nhận được tin
nhắn của Tạ Bằng Ninh, trong đó là số chuyến bay và thời gian đến, kèm theo một
lời nhắn: Cô từ Thượng Hải về thăm người thân, em đi cùng anh ra đón cô.
Triệu Tuần Tuần liền
nghĩ, xong rồi, lần này không biết mình sẽ bị Tăng Dục cười cho đến như thế nào
nữa. Cô không ngờ người mà cô chuẩn bị đón lại là người thân. Mặc dù lấy nhau
đã ba năm, nhưng cô không hề biết rằng Tạ Bằng Ninh còn có một người cô ở
Thượng Hải. Nhưng cũng phải nói lại là, Tạ Bằng Ninh chưa khi nào nói với cô về
chuyện này và cô cũng không khi nào hỏi.
Tạ Bằng Ninh rất ghét
những người đến muộn, thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, Tuần Tuần không
dám để nhỡ, thay nhanh cái áo rồi vội vàng gọi xe ra sân bay. Còn Tạ Bằng Ninh
thì sau khi hết giờ làm sẽ đi thẳng ra sân bay và họ gặp nhau ở đó.
Khi Triệu Tuần Tuần đến
thì đã thấy Tạ Bằng Ninh ở đó. Triệu Tuần Tuần hỏi: “Hôm nay cuối tuần, e rằng
khó tìm chỗ ăn cơm, hay là chúng ta đặt chỗ trước?”.
Tạ Bằng Ninh đáp: “Không
c