
ên của nhà họ Tạ đến, không chỉ có cô mà còn có cả chồng
cô nữa!
Chàng trai ấy, trước đó
cứ cúi đầu xem gì đó trên điện thoại, Triệu Tuần Tuần không để ý gì đến anh ta
và cứ tưởng đó là người qua đường. Bây giờ thì chàng trai đó đứng bên cạnh
Thiệu Giai Thuyên, mỉm cười với “vợ chồng đứa cháu họ”. Triệu Tuần Tuần liếc
nhìn người ấy một cái, rồi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn lại
người ấy một lần nữa. Không ngờ lúc đó ánh mắt của người ấy cũng đang dừng ở
trên người cô, khiến cô cảm thấy bối rối. Mặc dù nói rằng ai cũng yêu cái đẹp,
nhưng không thể để chuyện đó xảy ra với chồng của bạn, huống hồ đây lại là
chồng của cô họ.
Tạ Bằng Ninh đứng bên
cạnh dường như cũng ngây người một lát rồi mới nhớ ra là dù sao cũng cần phải
có lễ độ, nên hướng về người ấy gật đầu chào. Thì ra anh cũng không biết đến
người họ hàng ấy. Nhưng Triệu Tuần Tuần thấy cảm phục vì sự trầm tĩnh của anh,
anh không hề hỏi xem cô đã lấy chồng lúc nào, mà chỉ nhìn Thiệu Giai Thuyên,
nói: “Liệu hành lý có thể tìm thấy ngay không?”.
Thiệu Giai Thuyên đáp: “E
rằng không được, nhiều khả năng là nhân viên của hãng hàng không đã trả nhầm
mất rồi. Vì vậy chúng tôi phải ở lại làm thủ tục đã”.
Tạ Bằng Ninh nhìn đồng
hồ, “Để cháu cùng vào hỏi xem sao. Tốt nhất là nhanh chóng về nhà. Biết cô về,
cả gia đình anh họ từ huyện cũng lên cả, con trai anh ấy ngày mai còn đi học,
ăn tối xong họ phải quay trở về ngay. Còn có cả bà dì nữa, bà từ rất xa tới,
bởi đã lâu mọi người không được gặp cô nên rất mong được đoàn tụ một bữa”.
“Tôi biết”, vẻ mặt của
Thiệu Giai Thuyên cũng rất lo lắng, “Nhưng chúng tôi vừa hỏi rồi, nhân viên phụ
trách làm thủ tục giải quyết các vấn đề về thất lạc hành lý đã thay ca và đi ăn
cơm rồi, phải chờ một lúc nữa họ mới quay về. Vả lại cũng không thể vứt bỏ hành
lý mà ra về được, đúng không”.
Người yêu của Thiệu Giai
Thuyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng, anh vỗ vai Thiệu Giai
Thuyên, nói: “Hay là mọi người cứ về trước đi, để anh chờ ở đây là được rồi. Để
cho cả nhà lớn bé phải đợi như vậy cũng không ổn. Hơn nữa, túi hành lý ấy là
của anh”.
“Không được, em làm sao
có thể để anh ở lại đây một mình được!” Thiệu Giai Thuyên ngả đầu vào vai người
yêu, từ chối không chút đắn đo.
Người yêu của Giai Thuyên
cũng đưa tay ôm lấy cô, cười: “Ngốc ạ, chúng ta còn có cả một khoảng thời gian
rất dài ở bên nhau, đâu cần một chút thời gian này?”.
Trước cảnh thân thiết của
hai người ấy, Tạ Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Tạ Bằng Ninh hắng giọng hai cái, cuối cùng tìm ra một biện pháp dung hòa nhất.
“Hay là thế này, để anh
đưa Giai Thuyên về trước, còn Tuần Tuần ở lại cùng với… chú để giải quyết
chuyện hành lý, sau đó anh sẽ cố gắng quay lại thật nhanh để đón hai người. Nếu
giải quyết vấn đề hành lý ở đây xong sớm thì em cứ chủ động gọi taxi về. Em
biết khách sạn ấy ở chỗ nào rồi, đúng không?”
“Sao cơ, em ư?” Triệu
Tuần Tuần chỉ còn biết đáp lại như thế.
Ông chú trẻ măng, cười
nói: “Tôi đường đường là một đại nam nhi mà lại cần có người kèm sao? Hơn nữa,
tôi cũng đã từng ở thành phố G mấy năm rồi…”.
Tạ Bằng Ninh cắt ngang
lời của chú, “Chú là khách, dù nói thế nào cũng không thể để chú ở đây một mình
được. Thật lòng xin lỗi, nếu không phải vì một nửa số người trong gia đình phải
trở về nhà ngay trong tối nay thì cũng không đến mức phải vội thế đâu”.
Thiệu Giai Thuyên vẫn có
vẻ không được thoải mái lắm, nhưng dù sao thì sự mong ngóng của người thân cũng
rất gấp gáp, trong chốc lát không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn, bèn dặn dò người
yêu thêm mấy câu rồi theo Tạ Bằng Ninh vội vàng ra xe.
Khi bóng hai người khuất
sau cánh cửa, chỉ còn lại Triệu Tuần Tuần và người chú rể mới gặp lần đầu tiên.
Cô không thể tìm được lời nào để bắt đầu nên chỉ biết mỉm cười, đối phương cũng
mỉm cười và nhún vai đáp lại. Triệu Tuần Tuần nghĩ thầm, không biết thế này gọi
là gì nữa? Không lẽ ngoài cô ra không có ai cảm thấy kỳ quặc? Cứ cho là theo
phép tắc đi, tại sao lại không phải là cô đưa bà cô họ đó đến chỗ khách sạn
trước, còn Tạ Bằng Ninh ở lại cùng với ông chú rể này giải quyết chuyện hành lý
bị thất lạc? Ít nhất thì như thế cũng tránh được việc hai người một nam, một nữ
lạ lẫm nhìn nhau, mà đó lại là một bậc bề trên không ra thể thống gì. Chuyện
này đích thực là do Tạ Bằng Ninh gây ra. Nhưng đáng tiếc là Triệu Tuần Tuần đã
quen với việc nghe theo mọi sắp đặt của anh, luôn coi mỗi lời anh nói là một
mệnh lệnh, phản đối quyết định của Tạ Bằng Ninh là điều cô không làm nổi.
Chẳng lẽ Tạ Bằng Ninh
nghĩ rằng chỉ có anh với Thiệu Giai Thuyên về thì mới gọi là cả nhà đoàn tụ?
Nói như thế cũng đúng, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật về
không khí kỳ quặc lúc này.
“Dọc đường chắc… chú vất
vả lắm. Hay là chúng ta vào quán trà ngồi chờ một lúc đi?”, Triệu Tuần Tuần
hỏi, cố nén sự bối rối trong lòng.
Không ngờ đối phương bật
cười, “Cô gọi tôi là chú khiến tôi nổi hết cả da gà. Giai Thuyên cố tỏ ra là
bậc bề trên làm gì nhỉ, ch