Old school Easter eggs.
Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

nhất lại là việc cô dự cảm còn có những phiền phức lớn hơn nữa đang chờ đón

mình.

“Chẳng phải là anh đã

từng sống ở thành phố này rồi sao?”, Triệu Tuần Tuần nói, mắt liếc nhìn Trì

Trinh một cái. Cô lờ mờ ý thức rằng, lịch sự và khách khí với người này chẳng

có tác dụng gì.

Một chiếc taxi nhìn thấy

cánh tay vẫy của Triệu Tuần Tuần liền đỗ lại ngay bên cạnh.

“Vừa rồi cô nói là rất

gần cơ mà, chỉ đi mấy bước là tới, vậy gọi taxi mà làm gì?” Trì Trinh ra hiệu

cho lái xe taxi rời đi, rồi mới trả lời Triệu Tuần Tuần, “Tôi đã ở đây năm năm,

nhưng đã rời khỏi đây được ba năm rồi”.

Triệu Tuần Tuần đưa mắt

nhìn về chiếc đèn đỏ ở phía xa, trong lòng thấy rất phức tạp, miệng hỏi: “Năm

nay anh bao nhiêu tuổi?”.

“Hai mươi nhăm.”

Quả nhiên là một chàng

trai trẻ chưa hết lông tơ, lần đầu tiên Triệu Tuần Tuần thấy tuổi tác cũng có

thể mang lại cho mình cảm giác vượt trội, cô trở thành người lớn kinh nghiệm

sống phong phú, có thể ở phía trên cúi nhìn xuống Trì Trinh ở phía dưới. “Ba

năm trước chắc là anh vẫn đang học đại học nhỉ? Lúc đó tôi đã đi làm được ba

năm rồi”.

“Năm thứ tư, đang chuẩn

bị tốt nghiệp đại học.”

“Vì tốt nghiệp nên tới

Thượng Hải ư?”

“Cũng không phải như vậy,

vì lúc đó nhà tôi xảy ra một chút chuyện, bản thân tôi cũng gặp một số vấn đề.”

Trì Trinh nãy giờ luôn quan sát dòng xe bỗng nhìn thẳng vào Triệu Tuần Tuần.

“Vấn đề của bản thân chắc

là thất tình chứ gì?”, Triệu Tuần Tuần nhếch môi.

“Cô cũng biết à?”, Trì

Trinh hỏi.

“Vấn đề lớn nhất mà những

người trong độ tuổi hai mươi hai gặp phải, nếu đã không phải vấn đề gia đình,

thì ngoài chuyện tình cảm, chỉ có thể là bị tổn thương về xác thịt, mắc bệnh

hiểm nghèo. Nhìn anh chân tay đầy đủ, cũng không có dấu hiệu đã từng bị bệnh

nặng thì có thể thấy, phần nhiều là thất tình.”

“Cô giống hệt một phù

thủy.”

Triệu Tuần Tuần nói: “Cha

tôi là một thầy phù thủy, thành nghề hẳn hoi”.

“Có thật không?” Trì

Trinh cười thành tiếng, “Việc cô suy đoán như thần là di truyền từ ông ấy à?”.

Triệu Tuần Tuần cũng

cười, “Cái gì mà suy đoán như thần, tôi nhớ những chuyện mà cha tôi tiên đoán

là xấu thì rất ứng nghiệm, còn chuyện tốt thì lại rất ít. Duy có một lần, ông

nói có một vị thần nói với ông rằng, về già ông sẽ rất giàu sang, kết quả là

mấy năm trước ông lừa được một món tiền của một người ngốc nghếch, nhưng cầm

tiền chưa kịp ấm tay thì trong một lần đi uống rượu ông đã gặp tai nạn qua đời.

Lúc ông chết thì đúng là sang thật, so với cả cuộc đời của ông thì quả là như

vậy, chỉ có điều, những năm cuối đời của ông kết thúc quá nhanh”.

Trì Trinh quan sát vẻ mặt

của Triệu Tuần Tuần, thấy cô không có vẻ gì là đau xót, mới tiếp tục nói: “Vậy

khoản tiền ấy cuối cùng để lại cho cô chứ?”.

“Vâng. Nhưng những đồng

tiền không chính đáng không phải là thứ tốt, dễ đến thì cũng dễ đi, tôi đã tiêu

hết chúng mà chẳng biết là vào những việc gì nữa”, Triệu Tuần Tuần nói.

Trì Trinh tiếp lời: “Điều

này không giống với con người cô”.

Triệu Tuần Tuần ngây

người, phì cười: “Anh biết thế nào thì giống tôi?”.

Vừa nói hai người vừa

cùng bước một bước dài, vì ở đó có một chiếc cống có nắp đậy. Từ trước đến nay

Triệu Tuần Tuần luôn rất chú ý tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn ấy, cô không

bao giờ cho phép mình đứng ở những nơi nguy hiểm lúc nào cũng như có mồi lửa

treo trên đầu, nhưng không ngờ rằng, chàng trai trẻ nhìn rất có ý chí này lại

có động tác tránh mối nguy hiểm rất bản năng như vậy.

“Ba năm trước, sau khi

rời khỏi đây anh tới ngay Thượng Hải à?”

Trì Trình lắc đầu, “Tôi

ra nước ngoài hơn hai năm, sau đó mới tới Thượng Hải”.

“Tôi hiểu rồi”, Triệu

Tuần Tuần nói. Lúc nãy trong bàn tiệc cô đã nghe thấy ai đó nói rằng, nhà của

Trì Trinh rất giàu, anh ta đảm đương một chức vụ rất quan trọng trong công ty

của gia đình, có thể coi là tuổi trẻ tài cao, rất xứng đôi với Thiệu Giai

Thuyên.

“Tôi thấy chưa hẳn là cô

đã hiểu.” Trì Trình đưa chân đá một phiến lá rơi trên đường, “Cha tôi lấy người

khác, trước đó tôi ở với mẹ, sau khi bà mất thì tôi mới về ở với cha. Cha tôi

tuy giàu có, nhưng đều phải dựa vào nhà của mẹ kế tôi. Ngoài ra họ còn có chung

với nhau một con trai và một con gái. Sở dĩ tôi ở nước ngoài hai năm, không

phải là để học hành, mà là vì cha tôi sợ mẹ kế sẽ không chấp nhận tôi nên đã

gửi tôi đi”.

Triệu Tuần Tuần gật đầu,

thực ra cô rất hiểu. Cô là người từng trải qua cuộc sống trong gia đình rổ rá

cạp lại, mười bốn tuổi cô cùng mẹ đến sống trong gia đình họ Tăng. Tuy không

phải lo đến cái ăn cái mặc, nhưng chưa khi nào cô thấy trong lòng được bình

yên, chỉ có điều cô không có ý định nói chuyện đó với người bà con xa xôi này

mà thôi.

“Thế còn cô? Ba năm trước

cô làm gì?”, Ánh mắt của Trì Trinh dừng lại trên người cô.

“Bỏ việc, lấy chồng.”

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.”

Triệu Tuần Tuần không

biết trên đời này có bao nhiêu người giống cô, từ nhỏ chăm chỉ cố gắng học

hành, kết quả luôn rất tốt, nhưng chưa hẳn là vì lòng ham mê tri thức. Sau khi

tốt nghiệp, công việc tạm ổn, cuộc sống đầy đủ, chưa bao