
giờ có ý định cạnh
tranh đấu đá với ai. Đến tuổi có thể lấy chồng thì lấy được người mà trong con
mắt của mọi người là người đàn ông khá ưu tú, cuộc hôn nhân thế là rất mãn
nguyện, tuy chưa hề trải qua tình yêu say đắm. Con người ta, sống cũng chỉ là
để đi dần tới cái chết, vì vậy khi lựa chọn con đường bình thường nhất sẽ làm
cho họ cảm thấy yên lòng hơn, dù là không có gì, thì kết cục cũng như nhau mà
thôi. Hồi ấy, cô làm kế toán cho một doanh nghiệp khá có tiếng tăm, công việc
được cho là “đang lên hương” ấy khiến cho gia đình nhà họ Tạ càng ưa cô hơn.
Sau đám cưới, Tạ Bằng Ninh muốn cô ở nhà làm hậu phương vững chắc cho anh. Lúc
đầu thì cô cũng không muốn, không phải vì cô yêu quý công việc mà vì cô không
muốn mất đường rút lui, mãi cho đến khi cô nhận thấy, nếu cứ từ chối như thế sẽ
có nguy cơ ảnh hưởng tới sự vững chắc của cuộc hôn nhân, thêm vào đó Tạ Bằng
Ninh còn chủ động đưa ra đề nghị rằng hằng tháng sẽ gửi vào tài khoản của cô số
tiền không ít hơn thu nhập trước đó của cô, cô mới đồng ý. Thực sự rất tầm
thường. Triệu Tuần Tuần không phải là người mê tiền, nhưng cô yêu thích sự ổn
định, yên bình. Sự vững chắc về kinh tế là điều kiện cần thiết không thể thiếu,
về điều này thì cô rất hiểu.
Nghĩ đến đây cô lại thấy
mình thấp hẳn xuống, nếu nhìn lại ba năm vừa qua thì những gì cô đã trải qua
chưa hẳn đã đủ để cô cúi nhìn Trì Trinh, vốn ít hơn cô ba tuổi.
Vì công ty hàng không cam
kết muộn nhất là tối ngày mai sẽ mang hành lý đến khách sạn cho Trì Trinh, vì
thế anh chỉ chọn một số đồ cần thiết. Triệu Tuần Tuần đứng bên quầy đồ lót cao
cấp cho nam giới nhìn Trì Trinh chọn cái này bỏ cái kia, cảm giác mình đã đứng
sai vị trí và gượng ép mỗi lúc một tăng.
Trước đó mấy tiếng đồng
hồ, dù có đánh chết cô cũng không thể nào tin được rằng, trong kinh nghiệm đời
người của cô lại có thêm chuyện đưa vị hôn phu của cô chồng đi mua đồ lót. Điều
này khiến cô cảm thấy mình giống như Tần Khả Khanh dẫn Giả Bảo Ngọc6 đi ngủ sau bữa trưa,
huống hồ Trì Trinh lại còn chẳng ý tứ gì, chốc chốc lại cầm một cái giơ lên
trước mặt cô, hỏi: “Cô thấy cái này thế nào?”, khi ấy cô chỉ còn biết im lặng.
Chẳng nhẽ lại bắt cô phải
trả lời rằng “Tôi thấy cái này rất hợp với anh” hoặc là “Màu sắc của cái này
không hợp với anh”.
Triệu Tuần Tuần chỉ mong
sao sự lựa chọn của Trì Trinh nhanh chóng chấm dứt, nhưng xem ra anh ta đang
rất hào hứng. Để thực hiện được yêu cầu của Tạ Bằng Ninh: đi nhanh về nhanh, cô
đành chỉ vào một chiếc và nói: “Tôi thấy cái này rất đẹp”.
“Thế sao?” Trì Trinh kéo
dài giọng, “Cô thích cái này à?”.
Triệu Tuần Tuần nghe mà
muốn té xỉu, quần lót của anh ta thì có liên quan gì với việc cô thích hay
không thích? Cô xua tay, “Cũng được, phiên phiến thôi”.
“Thế những thứ của mình,
cô cũng chọn phiên phiến như vậy à?”, Trì Trinh hỏi, xem ra anh ta cảm thấy đó
là điều rất thường tình. Điều này khiến cho Triệu Tuần Tuần thấy hoang mang,
không lẽ cảm giác của cô sai, không lẽ cái người thần kinh luôn rất nhạy cảm đó
lại là cô? Tình huống từ khi cô thay giặt ga trải giường đến giờ đã lặng lẽ
diễn biến thành cảnh tượng như lúc này: cháu dâu và chú rể họ – một người đàn
ông xa lạ, sau chưa đầy ba tiếng làm quen, cùng sánh vai đi chọn đồ lót và coi chuyện
đó rất đỗi bình thường. Cũng giống như chuyện cách đây nửa thế kỷ phụ nữ mặc
quần Âu là chuyện kinh thiên động địa, còn đến ngày nay thì đó đã trở thành
chuyện vụn vặt. Cô gái bán hàng rất chuyên nghiệp cũng chạy ra, che miệng cười
với Triệu Tuần Tuần: “Đừng nói là cũng được, cứ chọn cho kỹ đi ạ, chọn thêm mấy
cái nữa, dù sao cũng là để anh ấy mặc cho chị xem cơ mà!”.
Triệu Tuần Tuần mặt đỏ
tới tận mang tai, bụng nghĩ thầm: anh ta mặc cho tôi xem á, mặc cho cả nhà chị
xem thì có! Rồi chẳng buồn tranh luận, cô cầm chiếc quần lót giơ lên thật cao,
hỏi Trì Trinh một cách dứt khoát: “Mua hay là không mua?”.
“Mua thì mua!” Trì Trinh
nhượng bộ trước sự uy hiếp của Triệu Tuần Tuần, vội vàng giục cô bán hàng viết
hóa đơn. Triệu Tuần Tuần thở phào một cái, ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách,
lật xem mấy cuốn tạp chí.
Mọi thứ của Tạ Bằng Ninh
đều do một tay cô sắp đặt, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chú ý đến
chuyện quần lót của đàn ông cũng có nhiều sự lựa chọn phong phú như thế.
Triệu Tuần Tuần đã xem
được mấy trang, trong khi ấy Trì Trinh dừng lại cách ghế cô ngồi khoảng hơn một
mét. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng của Trì
Trinh, dường như đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tiếng quen biết, ánh mắt
hai người giao nhau.
Trì Trinh gọi Triệu Tuần
Tuần tới bên, rồi khẽ nói: “Chết rồi, tôi nhớ ra là trước khi lên máy bay tôi
đã cho hết tất cả mọi thứ mang theo người vào trong cái túi hành lý đó”.
“Sau đó thì sao?”, Triệu
Tuần Tuần cảm thấy tuy không tức giận nhưng giọng nói của mình vẫn đầy uy lực.
“Ví tiền để cả trong đó!”
“Liệu anh có nhầm không?”
Triệu Tuần Tuần nhỏ nhẹ, dịu dàng đã biến mất thay vào đó là một cô gái đang
nổi giận đùng đùng, “Sao lại có người để cả v