
i dậy ra xem. Quả nhiên là mèo trong nhà đùa giỡn, nhảy lên cao
đúng tầm kiểm soát của tia hồng ngoại. Triệu Tuần Tuần tắt hệ thống báo động,
con mèo thấy chủ dậy, chạy đến quấn lấy chân đòi ăn. Thực ra, Triệu Tuần Tuần
rất chú ý đến việc rèn thành nếp cho các vật nuôi trong hà, ngoài vấn đề vệ
sinh, điều quan trọng là tuổi đời của lũ chó, mèo nhiều nhất cũng chỉ hơn mười
năm, trong điều kiện bình thường, dù có yêu quý chúng đến mấy thì cuối cùng
chúng cũng rời chủ nhân mà ra đi, đến lúc đó không tránh khỏi buồn thương, chi
bằng ngay từ đầu giữ một khoảng cách với chúng để bớt phải rơi nước mắt và để
dành tình cảm cho những thứ khác. Triệu Tuần Tuần không ngờ Tạ Bằng Ninh lại
nuôi mèo, hơn nữa còn là một con mèo già, lười biếng, đi lại chậm chạp, mà nghe
nói được đưa từ nhà bà ngoại về. Bằng Ninh bận bịu với công việc, ba năm qua,
con mèo gần như sớm tối quấn quýt bên Triệu Tuần Tuần, dần dần nó trở nên rất
thân thiết với cô. Đưa tay vuốt sống lưng gầy guộc của con mèo, tiếng chuông
báo động đã được tắt kia như vẫn còn vang bên tai cô, rất nhiều ý nghĩ không
hay, xám xịt giống như một cuộn len lăn tròn, và trong đầu cô dường như có rất
nhiều những con mèo đang điên cuồng vờn nghịch, mỗi khi cô cảm thấy sắp có đầu
mối, thì lập tức lại bị cuốn vào một nút thắt mới. Tuần Tuần không biết mình đã
ngồi ở đó bao lâu, làn gió đêm thổi qua khe cửa khiến cô lạnh run người, còn
con mèo không biết đã biến đi đâu từ lúc nào. Lúc đó cô mới sực nhớ đến chồng
đang ở trên giường, vội quay trở lại phòng ngủ, lúc ấy Tạ Bằng Ninh đã chiếm cả
một khoảng lớn của chiếc giường và ngủ say từ lúc nào. Triệu Tuần Tuần khẽ
khàng trở về vị trí của mình, ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh
dưới ánh sáng lọt qua cửa sổ. Cô đã nằm bên cạnh người đàn ông này ba năm,
nhưng chưa bao giờ nhìn thật kỹ anh trong giấc ngủ như bây giờ, khuôn mặt với
những đường nét cân đối ấy vẫn rất ưa nhìn, nhưng sao lại giống như… giống như
một người xa lạ.
Thực ra, tất cả những đôi
lứa trên thế gian này đều đã từng là những người xa lạ với nhau. Ba năm trước,
Triệu Tuần Tuần không hề biết rằng trên đời này có sự tồn tại của một người tên
là Tạ Bằng Ninh.
Chị gái của bố dượng
Triệu Tuần Tuần là bạn học rất thân của một người nhà họ Tạ, lúc đầu Tạ Bằng
Ninh là người mà cô của Tăng Dục giới thiệu cho cháu gái mình. Lúc đó Tăng Dục
vừa từ nước ngoài về. Cả nhà đã có rất nhiều dự định đối với đại sự cuộc đời
của cô. Xuất thân trong gia đình cán bộ, tài mạo song toàn, sự nghiệp thành
công hơn người, vì thế Tạ Bằng Ninh được coi là người lý tưởng với Tăng Dục.
Nhưng ai ngờ, sự tình xảy ra lại khác hẳn. Và chuyện này, không ai khác chính
là do mẹ Tuần Tuần góp phần tạo dựng lên.
Có lẽ cũng cần phải nói
về chuyện này từ đầu.
Ngược lại với lối sống
bình lặng của Triệu Tuần Tuần, mẹ cô là một phụ nữ nổi tiếng phóng khoáng, đa
tình. Năm nay bà vừa đúng năm mươi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, phong thái vẫn đĩnh
đạc, được xem là nữ thần trong mắt của những người trung và lớn tuổi ở khu vực
nơi bà sống. Bà rất yêu thích môn nhảy, thường mặc một chiếc váy dài kiểu cách,
lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, vì thế mà Tăng Dục đã gọi bà là “chị Diễm Lệ”.
Cách gọi này có phần đùa cợt hơi ác ý, Triệu Tuần Tuần vô tình nghe được, tuy
vậy cô cảm thấy cái tên ấy cũng có phần đúng, rồi cuối cùng cũng đến tai “chị
Diễm Lệ” và bà cũng lặng lẽ chấp nhận nó. Bởi suy cho cùng điệu đà không phải
là một cái tội.
Thuở trước “chị Diễm Lệ”
giống như một bông hoa rực rỡ ở làng ven đô, khiến cho rất nhiều đàn ông trong
vùng ao ước hái được. Năm chưa đầy hai mươi tuổi, bất chấp sự phản đối của gia
đình, bà đã bị một người đàn ông biết nói những lời đường mật dụ dỗ và theo ông
ta vào thành phố. Sau khi sinh một đứa con gái, bà mới phát hiện ra rằng, ông
ta không phải là người thành đạt gì, mà là một kẻ vô lại, dùng cách buôn thần
bán thánh lừa gạt mọi người để kiếm tiền. Đến khi con gái được năm tuổi, “chị
Diễm Lệ” không thể chịu đựng thêm được nữa, giận dữ mang con đi tìm con đường
khác. Chị được nhận vào làm rồi lại bị cho thôi việc, đã từng yêu, rồi lại bị
bỏ rơi, rồi lại yêu và bỏ rơi người khác… cuộc sống của hai mẹ con trôi qua
trong cảnh ăn bữa nay không biết bữa mai như vậy trong mấy năm. Nhưng sự khó
khăn, thiếu thốn về vật chất không ngăn được ý chí vươn lên của “chị Diễm Lệ”.
Năm Tuần Tuần lên mười tuổi, “chị Diễm Lệ” say mê môn khiêu vũ, đang là mốt lúc
bấy giờ, rất nhanh chóng từ một người lệt xệt trở thành bà hoàng của sàn nhảy,
sau đó quen với cha Tăng Dục – một giáo sư của Viện Kiến trúc lớn của thành phố
G.
Lúc đó, Giáo sư Tăng đã
có vợ và ba đứa con một trai, hai gái, Tăng Dục là con thứ ba trong nhà, anh
trai của Tăng Dục hơn cô bảy tuổi, chị gái thì hơn năm tuổi. Không hiểu là do
ma xui quỷ khiến hay bị trúng bùa trúng bả thế nào, mà khi gặp “chị Diễm Lệ”,
lúc ấy đang là một nhân viên bị mất việc, hai người mắt đưa đi, mi đánh lại, họ
bắt đầu cuộc tình vụng trộm trong hai năm.
Năm Tuần Tuần mười hai
tuổi