
, chuyện quan hệ giữa hai người như cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị mẹ
của Tăng Dục, cũng là một người trí thức, phát hiện ra, thế là một cuộc đại
chiến đã xảy ra trong nhà Tăng Dục. Đúng lúc Giáo sư Tăng quyết định cố nén nỗi
đau khổ khi phải chia tay “chị Diễm Lệ” để quay về với người vợ kết tóc xe tơ,
thì một tai họa đổ ập xuống, người vợ ấy mắc trọng bệnh, chưa đầy nửa năm sau
đã nhắm mắt xuôi tay. Giáo sư Tăng để tang vợ một năm rưỡi rồi chính thức đón
“chị Diễm Lệ” về. Lúc đó Tăng Dục mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ non
nớt, còn anh và chị của Tăng Dục đang du học ở nước ngoài thì cắt đứt mọi quan
hệ với cha của Tăng Dục từ ấy.
Tuần Tuần rất ghét những
ai là kẻ thứ ba, nhưng cô lại hiểu mẹ mình. Lúc Tuần Tuần học chưa hết cấp hai,
bà đã phải quay cuồng trên sàn nhảy để tìm kiếm trong những cặp mắt đang dõi
theo mình chọn lấy một bó cải, nhưng ai ngờ lại nhận được LV10, như thế hỏi làm sao bà có thể đặt
ra những chuẩn mực đạo đức đối với bản thân? Sau hai năm bước chân vào nhà họ
Tăng thành công, dường như chữ “phúc” cuối cùng cũng đã đến với bà, Giáo sư
Tăng được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Kiến trúc, LV trở thành Hermès11. Rất lâu sau, “chị Diễm Lệ”, phu
nhân của Phó Viện trưởng mỗi lần tỉnh dậy đều muốn cấu vào người để xem đó có
phải là một giấc mơ không.
Lúc đó, Giáo sư Tăng
phong độ ngời ngời, tuy tuổi tác mỗi năm một nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì rất
thoải mái, hạnh phúc, một lòng cùng vui sống với người vợ thứ hai. Sự trần tục
có phần hơi đáo để cũng như vẻ sinh động của “chị Diễm Lệ” ngược lại hẳn với sự
cứng nhắc của một học giả nghiên cứu, đã mang lại cho ông không ít niềm vui.
Nhưng, cuộc sống được cải thiện cũng đồng thời mang đến cảm giác thua kém trong
lòng “chị Diễm Lệ”. Sợ mình sẽ thua kém, lạc hậu hơn vợ của các giáo sư khác và
cả vợ của Viện trưởng, thế là bà đi mua sắm rất nhiều quần áo đẹp, bắt đầu chú
ý học cách ăn, nói, đi đứng cho xứng với vai trò phu nhân của một Viện phó. Đầu
tiên là việc bà làm cho Triệu Tuần Tuần gần như trở thành một thục nữ trời sinh
chứ không hề có chút dấu vết nào của đứa trẻ là con một nhân viên bị mất việc,
cái gì chị cũng đòi hỏi Tuần Tuần phải làm tốt hơn người khác, ít nhất thì cũng
không được thua kém Tăng Dục – thiên kim tiểu thư chính cống của Giáo sư Tăng.
Tuần Tuần xấp xỉ tuổi của
Tăng Dục, vì vậy hai người lúc nào cũng có thể bị lôi ra làm đối tượng so sánh
với người kia. Nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của mẹ, mà từ vẻ ngoài đến giáo dục
Tuần Tuần không thua kém Tăng Dục, trừ việc cô từ chối cơ hội đi du học nước
ngoài khi tốt nghiệp đại học. Mẹ cô thì cho rằng, đó là sự thể hiện lòng hiếu
thuận của Tuần Tuần, hơn nữa việc Tuần Tuần ở lại bên bà và tìm việc cũng rất
tốt, điều đó khiến mẹ Tuần Tuần rất vừa lòng, việc còn lại là tìm cho Tuần Tuần
một người chồng tốt hơn chồng của Tăng Dục.
Khi cô của Tăng Dục nhắc
đến Tạ Bằng Ninh trước mặt Giáo sư Tăng, thì mẹ Tuần Tuần đã thấy ngay hướng đi
cho công việc ấy. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về gia cảnh cũng như về mọi mặt của
Tạ Bằng Ninh, mẹ của Tuần Tuần tin rằng đây là đối tượng kết hôn lý tưởng của
con gái. Mặc dù gia đình Tạ Bằng Ninh không phải rất giàu nhưng cũng thuộc loại
có gia thế, nền nếp, Tạ Bằng Ninh cũng là một người có tài, tiền đồ rộng mở,
nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không thể nào thực hiện được mong muốn trên. Thời
cơ để chiến thắng Tăng Dục và những người thân của cô, mà tiêu biểu là bà cô
của Tăng Dục – người luôn không coi mẹ của Tuần Tuần ra gì, đã đến!
Mẹ của Tuần Tuần là một
người táo tợn, khi cần ra tay sẽ ra tay. Đầu tiên bà dò la được thời gian mà bà
cô của Tăng Dục hẹn với gia đình nhà họ Tạ, sau đó đúng buổi sáng ngày hôm ấy,
bà dùng điện thoại công cộng gọi đến gây chuyện với cô của Tăng Dục, cho đến
khi đối phương không kiên nhẫn được nữa và chủ động gác máy mới thôi. Tiếp đó
bà thông tin cho nhà họ Tạ, nói rằng vì một vài nguyên nhân khách quan muốn
được đẩy giờ hẹn sớm hơn hai tiếng. Nhà họ Tạ không rõ chuyện nên cũng tôn trọng
ý kiến của đối phương. Nhân khoảng thời gian hai tiếng ấy, mẹ của Tuần Tuần
đường hoàng đưa cô con gái không chịu nghe theo, cứ vừa đi vừa dỗ đến trước mặt
người nhà họ Tạ. Bà tin, cùng là con gái của Phó Viện trưởng, Tuần Tuần chắc
chắn sẽ được cậu con trai của nhà họ Tạ kia chấp nhận hơn là Tăng Dục.
Thế là hai bên cùng ngồi
xuống. Cô gái vốn họ Tăng thì trở thành cô gái họ Triệu, người nhà họ Tạ rất
lấy làm bối rối, nhất là khi biết được rằng thực ra Tuần Tuần là con riêng của
vợ Giáo sư Tăng, tuy không nói ra ngay lúc đó, nhưng lại cho rằng đã bị người
làm mối lừa gạt. Còn về phía Tuần Tuần, hôm ấy cô đã ở trong một trạng thái rất
tệ, mặt mày ủ rũ, đôi mắt ngơ ngác. Như thế cũng chưa là gì, điều tệ hại hơn
là, cô không mấy chú tâm, nên nói năng chậm chạp, cứ như kẻ mộng du, khiến cho
mẹ cô – “chị Diễm Lệ” lo lắng việc không thành, cứ phải thò tay xuống gầm bàn
véo cô đến bầm tím cả đùi, ấy thế mà Tuần Tuần vẫn không sao hết vẻ ngơ ngác.
Chưa hết hai tiếng đ