
sự sốt
sắng của người lớn. Tuần Tuần thích lấy thì cứ để cho cô ấy lấy, cô cũng không
chết vì tức, ngược lại còn lấy làm tiếc cho Tuần Tuần, chưa từng một lần yêu mà
lập tức rơi ngay vào vũng lầy của hôn nhân.
“À, phải rồi, số tiền hôm
qua cô gửi vào tài khoản của tôi có cần lấy ra ngay không?”, thấy Tuần Tuần
đang định tiếp tục câu chuyện mà cô đề cập đến, Tăng Dục chợt nhớ đến chuyện
đó.
Sau khi lau xong chiếc
bát cuối cùng, rửa tay xong, Tuần Tuần mới trả lời: “Không, cứ để ở đó đã”.
“Nguy cơ vẫn chưa được
giải quyết sao? Có người thứ ba xuất hiện thật à?”
“Đúng là có người xuất
hiện, có điều đó là cô của anh ấy.” Tuần Tuần ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung,
“Còn có cả chồng của cô nữa”.
Tăng Dục cười, “Tôi nói
không sai đấy chứ, cô là người cả nghĩ quá đấy. Nếu đã thế thì bây giờ còn có
vấn đề gì nữa đâu?”
“Vấn đề ở chỗ là đôi vợ
chồng ấy trẻ hơn em và chị rất nhiều.” Tuần Tuần cởi tạp dề, “E rằng lần này
chuyện còn tồi tệ hơn hẳn những điều em tưởng tượng”.
“Chẳng lẽ tất cả những
người phụ nữ đã lấy chồng đều coi những người cùng giới trẻ hơn mình là tình
địch trong tưởng tượng? Dù người cùng giới ấy có là người thân của chồng
mình?”, Tăng Dục cười chế nhạo.
Tuần Tuần bình tĩnh nói:
“Là người thân, là một người thân mà tên viết tắt các chữ cái đầu được anh ấy
dùng làm mật mã”.
“Không phải thật thế
chứ?” Tăng Dục thấy hứng thú với chuyện này, “Nếu anh ta thật sự có gì đó với
bà cô ấy, thì sao có thể cho cô biết mật mã của anh ta chứ?”.
Tiền điện nước, chất đốt
và điện thoại hằng tháng Tuần Tuần thanh toán trên mạng qua tài khoản của Tạ
Bằng Ninh, bốn từ đầu của mã khóa là PNJQ, trước đây Tuần Tuần không sao lý
giải được nghĩa của bốn chữ đó, thỉnh thoảng vô tình thấy Tạ Bằng Ninh đăng
nhập hòm thư điện tử cũng bắt đầu bằng bốn chữ đó. Từ trước đến nay Tạ Bằng
Ninh không bao giờ giấu giếm Tuần Tuần và cũng không giải thích nguồn gốc của
mã khóa, chắc hẳn anh đã nghĩ rằng cô sẽ không cảm thấy có điều gì ở đó. Nhưng,
trên thực tế, khi lần đầu tiên Tạ Bằng Ninh nói với cô tên của bà cô ấy, thì
trong lòng của người làm vợ như Tuần Tuần bỗng có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ.
Tạ Bằng Ninh không phải
là người lãng mạn, anh còn đưa cả tên của một cô gái khác vào trong một loạt số
hiệu cần nhớ, sau đám cưới cũng không nghĩ đến chuyện xóa nó đi, có thể thấy cô
gái ấy chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, ít nhất thì cũng từng là
như vậy.
“Vậy anh ta có biết là cô
đã biết điều đó không?”, Tăng Dục hỏi.
Tuần Tuần lắc đầu. Cô
đoán, có lẽ đó chính là lý do lúc trước anh đã chọn cô, nếu không thì cô không
thể nào giải thích nổi vì sao khi cô và mẹ có những việc làm tệ đến thế mà vẫn
được hoan nghênh, tóm lại đó không phải là vì khuôn mặt của cô. Tất nhiên là
Tuần Tuần không hề xấu, nhưng lần đầu tiên sau khi gặp Tạ Bằng Ninh về, cô soi
gương và cảm thấy mình giống như một con ma. Người vợ trong mắt của Tạ Bằng
Ninh phải luôn là người phụ nữ dịu hiền, ngoan ngoãn và đơn giản, thời gian lâu
dần, Tuần Tuần dường như cũng đã quen với vai trò đó, thậm chí cô còn cảm thấy
mình vốn dĩ đúng là như vậy.
“Một người đàn ông tự
cao, tự đại và ngốc ngếch, tôi thấy đáng thương thay cho anh ta.” Tăng Dục nói,
“Thế cô không định làm gì à?”. Tuần Tuần đáp: “Vẫn còn chưa nghĩ xong”.
Cô nên làm gì ư? Nếu Tạ Bằng
Ninh thực sự có chuyện lăng nhăng thì cô sẽ làm ầm ĩ lên rồi dẫn tới ly hôn, và
cho dù không làm ầm ĩ thì cũng sẽ ly hôn; còn nếu anh ta không có ý định thay
đổi cuộc hôn nhân, thì cần gì cô phải suy đoán và đẩy anh ta đi khi mà sự việc
mới đang ở trong giai đoạn manh nha?
“Cô sẽ mặc cho anh ta
đường hoàng cùng với bà cô diễn trò tình ái loạn luân như vậy?”
“Làm gì có chuyện như
vậy? Em chỉ cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không bình thường. Cứ cho là
anh ấy có ý nghĩ nào đó, thì đối diện với anh ấy vẫn là một bà cô cơ mà.”
“Thế chồng của bà cô ấy
thế nào?” Cuối cùng thì Tăng Dục cũng lòi đuôi ra, cô không phải là một người
chị đang lo lắng cho em, đây mới là điểm thu hút sự chú ý của cô.
Tuần Tuần chợt nhớ tới
dáng vẻ khi cười của Trì Trinh, nên trả lời cho xong chuyện: “Cũng được”.
“Cô không gọi anh ta là
chú đấy chứ?”
“Sao lại như thế được…
anh ta tên là Trì Trinh.”
“Chữ Trinh nào?”
Tuần Tuần muốn cấu cho
mình một cái, thấy chưa, tại nhiều lời đấy! Chuyện lại rơi vào cái vòng luẩn
quẩn rồi đấy.
Cô cũng không biết mình
đã cầm tay Tăng Dục như thế nào, rồi sau đó dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn
tay của Tăng Dục chữ “Trinh”.
Tăng Dục vội rụt ngay tay
lại, hỏi với vẻ không hiểu: “Có mồm sao không chịu nói, việc gì mà phải dùng
đến tay, chân? Buồn chết đi được. Mà cô cũng có phải là đàn ông đâu, đùa tôi
làm gì?”.
“Gì cơ?” Suýt nữa thì
Tuần Tuần bị sặc nước, “Chị vừa nói gì?”.
“Tôi nói là, nếu cô là
đàn ông thì cô đang chọc ghẹo tôi đấy.” Tăng Dục nói với vẻ mất hứng, rồi đưa
mắt nguýt Tuần Tuần một cái, “Vì sao cô lại đỏ mặt? Hôm nay cô không uống nhầm
thuốc đấy chứ? Sao kì lạ vậy?”.
Tuần Tuần lại càng cuống,
dường như Tăng Dụ