
cũng chính là lý do để cô tình nguyện ở lại trong bức tường vây. Thế giới
này quá rộng lớn, con người lại quá bé nhỏ, cố thủ ở một chỗ so với việc đi hết
đây hết đó khiến cô yên lòng hơn rất nhiều. Trong thành trì nếu chỉ có một
người thì sẽ rất cô đơn, nếu là hai người thì rất tốt, khi mệt mỏi có thể trút
bỏ chúng và bên mình đã có một bờ vai để dựa vào. Cô cũng chỉ có một mong muốn
giản đơn như vậy, không hiểu tại sao lại có những người cứ thích chuốc lấy nỗi
khổ bằng việc luôn luôn thay đổi.
Tuần tiếp theo, bệnh tình
của Giáo sư Tăng vẫn không có gì tiến triển. Tuần Tuần, mẹ cô và Tăng Dục thay
nhau túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Điều mà Tăng Dục không thể ngờ tới là,
một người quen với cuộc sống đầy đủ của phu nhân Phó Viện trưởng như mẹ của
Tuần Tuần lại tỏ ra rất tận tâm, cẩn thận trong việc chăm sóc chồng. Chỉ có
Tuần Tuần mới biết được rằng, lau khô nước mắt, mẹ cô đã biết rõ một điều rằng:
sức khỏe của Phó Viện trưởng Tăng là sinh mệnh của bà.
Tăng Dục thì bận bịu với
công việc, Tuần Tuần thấy Tăng Dục cứ phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và
công ty, mệt tưởng muốn ngã quỵ. Bản thân Tuần Tuần dù sao cũng là người phụ nữ
của gia đình, nên khi ở bệnh viện thì cô chủ động ở lâu hơn một chút, cho nên
mấy ngày hôm nay phần lớn thời gian cô đều ở trong bệnh viện, chẳng còn thời
gian đâu mà để ý đến chuyện của Thiệu Giai Thuyên và Trì Trinh nữa, thỉnh
thoảng mới nghe mẹ chồng và chồng nhắc đến họ qua điện thoại, qua đó mới được
biết họ vẫn ở lại chơi.
Hôm ấy, Tuần Tuần và chị
Diễm Lệ đang hỗ trợ y tá lau rửa người cho Giáo sư Tăng, thì nhận được tin nhắn
của Tạ Bằng Ninh: Anh chờ em ở Cẩm Di Hiên.
Tạ Bằng Ninh không phải
là người thích vòng vo, chỉ với vài ba câu là đi thẳng vào vấn đề, thường không
thích tốn công sức vào việc nhắn tin, chỉ riêng với Tuần Tuần anh mới dùng tin
nhắn trao đổi thay cho gọi điện thoại, có lẽ anh cho rằng nói chuyện với cô
bằng tin nhắn sẽ đỡ tốn công hơn là gọi điện. Trước lúc đó, anh cũng đã nhắn
tin hỏi thăm tình hình bệnh tình của Giáo sư Tăng, còn nói rằng tối nay về ăn
cơm ở nhà bố mẹ đẻ. Tuần Tuần thấy rất khó hiểu trước một tin nhắn không đầu
không cuối ấy. Cô không biết Cẩm Di Hiên là nơi nào, càng không rõ vì sao tự
nhiên chồng lại hẹn đến chỗ đó. Nhưng, anh làm thế chắc chắn phải có lý do.
Tuần Tuần đã quen với việc làm theo mệnh lệnh của chồng, cô hỏi mẹ thì mới biết
được rằng, những hiểu biết của cô về thế giới này còn quá ít. Đến mẹ của cô còn
biết rằng Cẩm Di Hiên là nhà hàng thuộc một khách sạn nổi tiếng trong thành
phố, phong cảnh nơi ấy rất thanh nhã, món ăn cũng rất chọn lọc, giá cả lại
không quá đắt. Điều trùng hợp là, khách sạn có nhà hàng ấy chính là nơi Trì
Trinh và Thiệu Giai Thuyên thuê.
Tuần Tuần định gọi điện
hỏi chồng, nhưng vừa bấm được mấy số thì chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ,
chưa kịp nắm bắt lấy thì bàn tay cô đã dừng lại theo bản năng. Cô cầm túi lên,
nói với mẹ rằng mình ra ngoài có chút việc, rồi ra đón taxi đến thẳng nơi Tạ
Bằng Ninh hẹn.
Đúng như lời của mẹ Tuần
Tuần, Cẩm Di Hiên ở vị trí nổi bật nhất của khách sạn đó. Dọc đường tâm trạng
của Tuần Tuần rất bồn chồn, khi tới gần Cẩm Di Hiên, tự nhiên đôi chân của cô
bước chậm hẳn lại.
Ba giờ chiều của ngày làm
việc bình thường, chưa đến thời điểm nhà hàng đón khách, sân để xe trước nhà
hàng cũng còn rộng chỗ, Tuần Tuần dễ dàng nhìn thấy chiếc xe của Tạ Bằng Ninh
trong bãi đỗ, thì ra anh đã tới rồi. Cô tiến lại gần thêm mấy bước, đưa mắt
quan sát bên trong qua lớp kính của nhà hàng.
Cứ đứng thế này Bằng Ninh
sẽ nhìn thấy cô ở bên ngoài mà không chịu đi vào thì lại nói là cô lạ lùng.
Tuần Tuần tự cười thầm rằng mình quá đa nghi, rõ ràng là anh ấy hẹn mình, vì
sao mình lại phải cảnh giác như vậy? Đang định gạt bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu,
thì bóng hình của Tạ Bằng Ninh ở vào đúng tầm mắt của cô, còn có cả Giai Thuyên
ngồi đối diện với anh nữa. Bi kịch nhất, đó là Tuần Tuần thấy mình không hề bất
ngờ.
Có lẽ, đúng vào lúc cô
biết địa chỉ đích xác của Cẩm Di Hiên thì dường như cô đã cảm thấy, người mà
chồng chờ đợi không phải là mình.
Chức năng chiếc điện
thoại của Tạ Bằng Ninh rất hoàn thiện, có một đặc điểm khi nhắn tin số nào đó
thì nó mặc định luôn là người cần liên hệ, muốn xóa thì phải tiến hành bằng thủ
công. Chắc là sáng nay khi nhắn tin cho cô ấy, Tạ Bằng Ninh đã không để ý, gửi
nhầm luôn cho cả Tuần Tuần.
Bất giác Tuần Tuần lùi về
phía sau, ẩn mình sau lớp kính có che rèm. Cô không nghe rõ người bên trong
đang nói chuyện gì, nhưng từ những biểu hiện của họ, có thể thấy đó không phải
là một cuộc nói chuyện vui vẻ. Không chỉ Thiệu Giai Thuyên, mà ngay cả Tạ Bằng
Ninh, con người vốn bình tĩnh, điềm đạm cũng có vẻ rất kích động. Hai người đều
tranh nhau nói, Thiệu Giai Thuyên tức giận đứng lên định bỏ đi, Tạ Bằng Ninh
lập tức túm lấy tay cô giữ lại với vẻ mặt đầy tức giận. Thiệu Giai Thuyên vẫn
lớn tiếng tranh cãi với Tạ Bằng Ninh, còn anh tỏ ra rất buồn, tuy nhiên hai
người vẫn không buông tay nha