
c đã mò ra đầu mối, tiến đến bên, hỏi: “Không lẽ cô và ông chú
rể ấy có tình cảm với nhau?”.
“…” Tuần Tuần há hốc miệng
định nói, nhưng rồi dừng lại, mỉm cười đáp: “Làm gì có, chỉ là hôm qua em mua
giúp cho anh ta một chiếc quần lót có hình đoàn tàu hỏa mà thôi”.
Tăng Dục thích thú, “Được
lắm, như vậy là cô ngoại tình trong suy nghĩ rồi đấy. Nếu đã nói thì nói cho hết
đi, đừng coi tôi là đồ ngốc”.
Lời một bài hát tình yêu
nhão nhoẹt bỗng vang lên khiến Tuần Tuần giật nảy mình, định thần lại thì mới
biết đó là tiếng chuông điện thoại của Tăng Dục. Đưa mắt nhìn thì thấy Tăng
Dục, một nữ kiến trúc sư đang trả lời điện thoại bằng một giọng hệt như của cô
gái mới lớn, khuôn mặt nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào, bất giác Tuần Tuần sởn
cả gai ốc.
“Tôi chuẩn bị đi đây, bạn
trai tôi đến đón”, đôi mắt của Tăng Dục sáng rực.
“Vẫn là cái anh chàng
được gọi là đàn ông siêu đẳng ấy à?”, Tuần Tuần thận trọng hỏi.
Tăng Dục đáp: “Đừng có
nhắc đến cái gã cũ rích đó nữa, tôi đã đá anh ta rồi!”.
“Vậy thì vị thần này đến
từ đâu vậy?”, Tuần Tuần biết Tăng Dục đang chờ đợi câu hỏi này của cô.
Tăng Dục cười, đáp: “Một
người đáng yêu nhất!”, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuần Tuần, Tăng Dục giải thích:
“Đó là một quân nhân, thượng úy Lục quân, một anh hùng cứu mỹ nhân”.
Nói rồi cô lấy điện thoại
và tìm bức ảnh cô và “người đáng yêu nhất” của mình chụp chung, Tuần Tuần ghé
mắt xem, người đàn ông trong ảnh mắt sâu mày rậm, đúng là tướng của nhà binh,
tuy chỉ nhìn được nửa thân người bên trên, nhưng có thể nhận thấy đó là một
người to cao, khỏe mạnh.
Bạn trai trước của Tăng
Dục là giảng viên trẻ của khoa Thanh nhạc Học viện Nghệ thuật, có mái tóc bóng
mượt, thân hình mảnh mai, dáng vẻ thư sinh. Sự lựa chọn đột biến ấy của Tăng
Dục, khiến Tuần Tuần thấy thán phục con mắt nhìn phong phú của cô, càng thấy
tin tưởng vào chân lý vĩnh hằng, bất biến “cùng với sự tăng lên của tuổi tác,
thì con mắt nhìn người khác giới của nam hoặc nữ đều dần dần dịch chuyển xuống
dưới”.
“Thế nào?”, Tăng Dục hỏi.
Tuần Tuần chỉ có thể trả
lời một cách thật thà: “Hình như cũng rất nồng nhiệt!”.
“Nghe cô nói kìa!”Tăng
Dục cầm điện thoại cất đi, nói: “Thực ra anh ấy cũng là người đàn ông rất tinh
tế. Khẩu hiệu của hai chúng tôi là: Cần chân tình, không cần dối trá!”.
“Nói thế thì người bạn
trai trước của chị không chân tình?”
Cho đến bây giờ Tuần Tuần
vẫn nhớ những ngày tháng mà Tăng Dục và chàng giảng viên thanh nhạc ấy yêu nhau
say đắm như thế nào. Cụm từ “những tháng ngày” dường như cho người ta cảm giác
lâu dài xa xôi, nhưng thực ra đó chỉ là nửa năm về trước. Tăng Dục yêu anh ta
tới mức mê muội, thậm chí cô ấy đã tính tới chuyện sau này cho con học Thanh
nhạc hay Kiến trúc. Sau đó, người ấy tham gia cuộc thi thanh nhạc có quy mô lớn
trong khu vực, Tăng Dục đã giằng lấy điện thoại của Tuần Tuần để bầu chọn cho
anh ta, bây giờ không yêu nữa thì hình như nhớ lại chuyện đó Tăng Dục lại muốn
đánh cho mình một cái.
Nói thực, Tăng Dục cũng
không phải là người bừa bãi, tình sử của cô có thể nói là tiêu biểu cho đại đa
số nữ thanh niên bây giờ, nói ra thì là tình sử của cả một đời. Hồi còn tiểu
học thì cô thầm yêu lớp phó học tập, thời trung học thì từng lén nắm tay ngôi
sao bóng rổ của trường, năm thứ tư đại học thì đắm đuối với một tài tử đẹp
trai, lạnh lùng, khi đi du học thì nếm trải mùi vị tình yêu với một người ngoại
quốc, nhưng luôn có cảm giác không tin cậy, sau khi về nước thì gặp gỡ với anh
tài trong lĩnh vực chuyên môn… Những tình cảm ấy ở giai đoạn nào cũng rất đắm
say, chân thật, nhưng đều không đi đến kết quả. Tổng kết nguyên nhân một cách
tỉ mỉ thì dường như đó không phải là trách nhiệm của bất cứ ai, không ai có lỗi
cả, tuy nhiên nguyên nhân chính là lửa tình chưa đến đỉnh điểm, vì thế nên mới
còn lại cho đến ngày hôm nay. Nói là không gấp thì là nói dối, tuy miệng Tăng
Dục luôn chê bai Tuần Tuần lấy chồng vội vàng, nhưng những lúc buồn thì lại cứ
đứng trước gương rồi ca cẩm với Tuần Tuần: một cô gái xinh đẹp như thế này, sao
lại không có ai lấy nhỉ? Dù có cuống lên thì cũng chẳng có cách nào, nên dần
dần trong cô hình thành nên sự dũng cảm giống như thần y thử bách dược.
Tăng Dục nói với Tuần
Tuần: “Cái người trước ấy chia tay thì cũng đã chia tay rồi, không thể cứ chìm
đắm mãi trong thất bại. Tôi hoàn toàn không tin là không tìm được người đàn ông
thích hợp, chưa đến lúc chết thì không được tuyệt vọng!”.
“Nhưng em thì sợ rằng
chưa đến lúc hết hy vọng thì cũng đã đến lúc hết kinh“, Tuần Tuần trả lời Tăng
Dục với giọng lo lắng vốn có.
Tăng Dục hừ một tiếng,
nhân lúc chưa bị đối phương tẩy não triệt để, bèn để mặc Tuần Tuần đứng đó,
quay người bỏ đi.
Tuần Tuần ngẫm nghĩ một
lát, cũng đã đến lúc phải trở về ngôi nhà nhỏ của mình, rút điện thoại ra đang
định gọi chào mẹ một tiếng, thì cánh cửa bật mở, mẹ cô bước vào, đầu tóc rối
bù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Tuần Tuần giật thót mình,
không lẽ có kẻ dám giở trò cướp của hãm hại ngay trong khu vực vườn trường? Cô
vội chạy tới đỡ