
hính vì thế mà cô có vẻ
sợ chồng, quyền nói năng trong nhà hầu như thuộc về chồng cô. Với tính cách của
Triệu Tuần Tuần, lúc gặp chuyện nhỏ thì đặc biệt chẳng có nguyên tắc nào, ai có
nói gì, chỉ cần không động chạm tới cấm địa của cô thì thông thường cô sẽ không
phản đối kịch liệt. Còn nếu là chuyện lớn, thì kể từ khi kết hôn đến nay chưa
xảy ra bao giờ, nên cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nếu nó xảy ra thật.
Tạ Bằng Ninh cũng không
bao giờ chủ động chạm tới cấm địa của cô. Trong mắt anh, về cơ bản vợ là người
phụ nữ tin cậy, chỉ có điều, lúc mới kết hôn anh thấy rất khó chịu về cái bệnh
lo lắng thái quá của Triệu Tuần Tuần, ví dụ cô yêu cầu lưới sắt chống trộm phải
là loại thép không gỉ 304, khoảng cách giữa các mắt thép phải đạt tiêu chuẩn kẻ
trộm nếu có dùng công cụ hỗ trợ hạng nhẹ cũng không thể chui qua được, còn ở
chỗ cửa thoát hiểm phải có chìa khóa dự phòng và chỉ có người trong nhà (mà
thực ra chỉ có cô) mới được biết, tất cả cửa kính trong nhà đều được sắt thép
hóa, ngoài ra còn phải lắp thêm cả hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại, dưới
gầm giường luôn chuẩn bị vật dụng cần thiết khi khẩn cấp, trong két bảo hiểm
phải có đầy đủ các giấy tờ quan trọng, để khi cần có thể lấy ra được một cách
nhanh nhất. Nhưng sau khi quen rồi thì Bằng Ninh thấy những điều đó không hề
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có thể xem như đó là đặc thù của phụ nữ,
nên tốt nhất là mặc kệ cô ấy. Ngoài điều đó ra, Triệu Tuần Tuần rất hiếu thảo
với cha mẹ chồng, coi trọng chồng, cần cù chăm chỉ, sạch sẽ, tiết kiệm, lo liệu
việc nhà tươm tất. Mặc dù rất khó để có thể bàn sâu về một vấn đề nào đó với
cô, bởi sở thích hai người cũng khác nhau, nhưng cô lại cho người ta cảm giác
an toàn, yên ổn và điều đó đã bù đắp lại được. Anh lấy một người phụ nữ là để
sống chung, chứ không phải là theo đuổi sự va chạm của tâm hồn, những điều tốt
đẹp không thể ngày nào cũng xuất hiện, nếu không sẽ trở thành mối họa ngầm. Anh
chưa bao giờ mong chờ chuyện giống như linh hồn của Hegel8nhập vào thể xác của Lưu Tuệ Phương9 sẽ đến với cô.
Trước lúc đi ngủ, như
thường lệ, Triệu Tuần Tuần đi kiểm tra một lượt các cửa sổ, cửa ra vào, điện
nước trong nhà xem có an toàn không rồi mới trở về phòng ngủ. Tạ Bằng Ninh đã
dựa vào đầu giường xem mấy tờ tạp chí. Triệu Tuần Tuần nằm xuống, mắt nhắm lại,
rồi không nén được lên tiếng hỏi chồng: “Trước đây em không biết là anh lại có
một bà cô trẻ như thế”.
“Cô ấy không hay về, anh
cũng không còn coi cô ấy là cô nữa, nhưng người lớn trong nhà thì lại rất chú ý
đến chuyện thứ bậc”, Tạ Bằng Ninh đáp.
“Em nhớ là anh đã từng
nói trước kia có thời gian sống cùng với bà ngoại…”
“Đó là hồi anh còn đi
học, nhà bà ngoại gần trường.”
“Nói như vậy, tức là anh
và Giai Thuyên cùng lớn lên bên nhau? Như vậy cũng rất tốt”, Triệu Tuần Tuần
nói với vẻ thận trọng.
“Có gì mà tốt với không
tốt.” Tạ Bằng Ninh đặt cuốn tạp chí xuống, xoay người lại ôm lấy Triệu Tuần
Tuần rồi tắt đèn. Đây là ám hiệu mà hai vợ chồng họ đã thỏa thuận với nhau.
Tuần Tuần lặng lẽ hưởng ứng. Thực ra cô không mấy thích thú, nhưng cũng không
hề ghét chuyện đó, may mà Tạ Bằng Ninh không phải là người quá mê say chuyện
ấy, chỉ vì hai người không còn trẻ nữa mà các cụ trong nhà lại cứ giục phải
sinh con, nên hai vợ chồng đành phải cố gắng.
Mặc dù Tạ Bằng Ninh không
nói ra miệng, nhưng từ những động tác của chồng, Triệu Tuần Tuần cảm thấy anh
hôm nay có gì đó khác với mọi khi. Bàn tay anh rất nóng, lại còn nhớp nháp mồ
hôi nữa. Tuần Tuần nhắm mắt lại. Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu lặng lẽ
xuất hiện rất nhanh và gặm nhấm thần kinh của cô. Khác hẳn với những động tác
sờ soạng cố giấu trong bóng tối, đó là một cơ thể trẻ trung trôi bồng bềnh trên
những đám mây, cảm giác da thịt rất thật, những cơn sóng trào dâng mãnh liệt,
nhưng chúng đều bị lấn át bao phủ bởi một tấm màn màu vàng mơ hồ, nhìn thì rất
không thật, nhưng lại có thể ngửi thấy hơi hướng của sự ham muốn… Tuần Tuần
không phải là một phụ nữ tùy tiện, kinh nghiệm trong chuyện này cũng bình
thường và hơi ít, nhưng những hình ảnh kia dường như tồn tại từ nơi sâu thẳm
trong con người cô, không cần phải chăm sóc nó cũng vẫn cứ dần dần lớn lên. Có
lẽ, trong đáy lòng của mỗi một người phụ nữ đều có những giấc mơ xuân như vậy,
và họ cứ để cho nó đeo đẳng, nhưng lần này, qua tấm màn màu vàng đó, cô thấp
thoáng nhìn thấy một khuôn mặt. Tiếng chuông nhắc nhở trong lòng Tuần Tuần vang
lên, đúng lúc cô thấy hoảng hốt vì điều đó thì Bằng Ninh bỗng dừng động tác
trên người cô. Cô định thần lại thì phát hiện ra tiếng chuông cảnh tỉnh vẫn
chưa tắt, nó vẫn vang lên chói tai. Đây không phải là sự phục sinh cảm giác đạo
đức của một cô gái nhà lành, mà là tiếng kêu của hệ thống báo động bằng tia hồng
ngoại lắp đặt ở ngoài ban công, còn cả tiếng kêu của một con mèo nữa. “Anh
không hiểu cái hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại ấy có tác dụng gì nữa!” Tạ
Bằng Ninh than, hết cả hứng thú, nặng nề nằm xuống gối. Tuần Tuần sửa sang lại
quần áo, ngồ