
a của cô ấy cũng chỉ là em họ xa của ông ngoại chồng
cô thôi mà, chẳng qua nhà họ ít người thân thích, vì thế mới năng qua lại với
nhau. Từ nay về sau cô đừng gọi cô ấy là cô trẻ nữa, để xem cô ấy như thế nào”.
“À, vâng…”, Triệu Tuần
Tuần ngây người đáp lại.
“Tuần Tuần này, để cô
phải ở lại cùng tôi, thật lòng rất lấy làm xin lỗi.”
Anh ta không cho cô gọi
mình là chú rể, lại gọi cô bằng cái tên Tuần Tuần rất ngọt ngào và thân thiết.
Triệu Tuần Tuần muốn nói rằng, thực ra tôi cũng rất ngượng, nhưng không sao
thốt ra lời, nên chỉ cười khan, “Có gì đâu, người trong nhà cả, không cần phải
khách sáo thế đâu”.
“Thực ra, tôi và Thiệu
Giai Thuyên chưa kết hôn, chúng tôi mới chỉ dự định như thế thôi.”
Triệu Tuần Tuần ngớ người
ra, nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào. Chú rể ơi là chú… à không, chàng
trai trẻ tuổi kia ơi, anh nói với tôi điều đó để làm gì?
“…” Triệu Tuần Tuần không
biết bây giờ phải gọi anh ta là gì, cô hơi nhăn nhó, chỉ vào phòng trực ban
nói: “Tôi đi xem xem họ đã tới chưa”.
Anh ta lập tức đi theo
cô, dường như anh ta cũng đã đoán được suy nghĩ của cô.
“Vì sao cô không gọi tên
tôi?”
Triệu Tuần Tuần nghĩ, tôi
có biết anh là ai đâu? Nhưng rồi cô bỗng nhớ ra lúc mới gặp Thiệu Giai Thuyên
đã giới thiệu tên anh ta rồi, chỉ có điều lúc đó cả cô và Tạ Bằng Ninh đều đang
trong cơn sửng sốt về một ông chú rể từ trên trời rơi xuống, vì thế không nghe
rõ những câu sau.
May mà chính người dồn cô
vào thế bí cũng là người giải thoát cho cô.
Anh ta nửa cười nửa không
đi tới trước mặt cô, rồi nói một câu rất ngắn gọn: “Trì Trinh”.
“Một cái tên rất đẹp”, để
tỏ rõ sự chân thành, Triệu Tuần Tuần ngẫm nghĩ một giây rồi mới nói. Không ngờ
anh ta lại tiếp tục đưa ra câu hỏi để cô có dịp mở mang tầm nhìn.
“Đẹp như thế nào?”, anh
ta hỏi với vẻ mặt rất chân thật.
“À…” Triệu Tuần Tuần cắn
môi đến gần rách, “Giang sơn bát ngát, rất có khí thế”.
“Nhưng đáng tiếc là không
phải hai chữ đó.”
“Thành trì, có thành lại
có trì, cũng rất hay.”
“Cũng không phải là chữ
‘cheng’2 ấy.”
Bỗng nhiên Triệu Tuần Tuần
nhớ đến hoàn cảnh khó khăn trong giờ Hóa học khi bị cô giáo gọi mà không trả
lời được hồi còn đi học. Không lẽ cô lại nói rằng, tôi chẳng cần biết anh là
“Trì” gì, “Trinh” gì. Nhưng bởi vì cô là Triệu Tuần Tuần, từ nhỏ đã được giáo
dục rằng phải có phép tắc, có trên có dưới, luôn được coi là một đứa bé ngoan
ngoãn, lễ phép.
“Vậy, xin hỏi đó là chữ
‘cheng’ nào?!”
Bi kịch là ở chỗ Triệu
Tuần Tuần đã bị cử chỉ của anh ta khiến cho sửng sốt đến vô cùng, cô chỉ nhớ là
lòng bàn tay ngứa râm ran, còn đường vân các ngón tay của anh ta như thế nào
thì cô chưa kịp nhìn.
“Chữ ‘Trinh’ có dấu chấm
thủy và chữ ‘Đăng’, trong chữ ‘đăng sơn’ ấy”. Anh ta cười đáp.
Nếu anh ta nói sớm thì có
phải là đỡ tốn lời và động tác vẽ chữ vừa rồi không? Nghĩ thế, Triệu Tuần Tuần
đáp không mấy hứng thú: “À, đó là chữ ‘Trinh’ trong ‘Dương trinh hồ đại áp giải3’ chứ gì?”
“Nếu cô nói rằng đó là
chữ Trinh với nghĩa trong sạch thì tôi càng cảm ơn cô hơn.”
Nói rồi anh ta cho hai
tay vào túi quần, nghiêng đầu cười với cô, một nụ cười rất trong sáng. Tuổi trẻ
thật là tuyệt, hình thức ưa nhìn nữa thì càng hay, thấy dáng điệu ấy của anh ta
nên Triệu Tuần Tuần quyết định bỏ qua mọi chuyện. Chú rể gì chứ, nhìn thì cũng
thấy anh ta chỉ bằng tuổi Thiệu Giai Thuyên là cùng, chỉ là đứa trẻ còn hơi
sữa. Tất nhiên sự lượng thứ này chỉ diễn ra trước lúc Trì Trinh nói tiếp.
“Triệu Tuần Tuần, sao tên
cô lại là Triệu Tuần Tuần?”
“Vì gọi thế cho tiện
mồm.”
“Tiện mồm ư? Tuần Tuần,
Tuần Tuần, không biết rốt cuộc thì có ý nghĩa gì, là ‘Tuần’ trong chữ tìm kiếm,
hay là chữ ‘Tuần’ trong chữ cá tuần long4?”
“Chữ ‘Tuần’ trong ‘Bát
Tuần lão mẫu’5!”,
Triệu Tuần Tuần hơi bực mình.
“Rất ít khi thấy dùng chữ
này để đặt tên, có phải là…”
“Là vì khi vừa mới sinh
tôi ra ở bệnh viện, suýt nữa cha mẹ tôi đã để mất tôi, họ đã phải tốn khá nhiều
công sức mới tìm về được, nhưng chữ ‘Tuần’ trong chữ ‘tìm kiếm’ càng hiếm khi
được dùng để đặt tên, vì thế họ đã tìm một chữ đồng âm thay cho chữ đó, thế nên
tôi được gọi là Triệu Tuần Tuần.”
Triệu Tuần Tuần dùng sự
thật để chấm dứt chủ đề này, mặc dù đó là chuyện mà cô rất ít khi nói với người
khác.
May thay, đúng lúc đó thì
các nhân viên sau khi cơm no rượu say đã quay về vị trí làm việc, Triệu Tuần
Tuần vui mừng chạy đến chỗ họ, rồi nhanh chóng làm xong thủ tục thất lạc hành
lý.
Trên đường tới khách sạn,
Triệu Tuần Tuần ngồi trên ghế trước của taxi giả vờ ngủ, khi tới khách sạn, lúc
từ cổng vào phòng mà gia đình đặt sẵn, Trì Trinh im lặng suốt dọc đường đã nói
lời xin lỗi cô.
“Xin lỗi, vì tôi nghĩ,
hai người chưa quen mà phải ở cùng nhau thì quả rất ngượng ngùng, tôi làm thế
cũng vì muốn thay đổi không khí một chút. Không ngờ lại trở thành trò ngốc
nghếch, khiến cô phật lòng, đó là lỗi của tôi.”
Anh ta cúi đầu nhìn Tuần
Tuần, điệu bộ áy náy trông đến tội nghiệp. Anh ta nói rất có lý, Triệu Tuần
Tuần lập tức cảm thấy mình mới chính là người bụng dạ h