
ẩn một Phan
Kim Liên20?
Trong khoảnh khắc Tuần
Tuần lấy lại hơi thở, Trì Trinh đưa tay vẽ lên vành môi của cô và nói với vẻ mơ
hồ: “Thực ra tôi rất thích cuộc ‘đấu khẩu’ của hai chúng ta, tiếp sau đây cô có
muốn tôi ‘cút’ hay để tôi đi tìm đồng tiền một xu, rồi thử tung lên xem cô
quyết định mặt sấp hay mặt ngửa?”.
Tuần Tuần hổn hển đáp với
vẻ châm biếm: “Anh cũng hiểu ý người khác đấy chứ?”.
Tiếng cười của Trì Trinh
vọng ra từ ngực của Tuần Tuần, anh ta nói: “Thực ra tôi rất hiểu ‘Y’21 của người khác.”
Tuần Tuần chỉ cảm thấy
lúc nóng bừng, lúc lại rất lạnh, kèm theo là cảm giác lúc tỉnh táo, lúc mê
muội. Cô cũng không biết rằng mình có phản kháng lại hay không nữa, cô quên hết
mọi thứ, chỉ còn nhớ bàn tay của anh ta, và cảm giác đau trên cơ thể khi bị
cắn… Mọi sự đều như cây cung đã kéo căng, đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện
thoại của ai đó, Trì Trinh chửi một câu, và bàn tay lại càng nhanh hơn. Sợi dây
thần kinh tự bảo vệ cuối cùng trong đầu của Tuần Tuần căng như dây đàn rồi lên
tiếng báo động.
Cô đang làm cái gì thế
này? Cứ cho rằng cô có chuyện qua lại với đàn ông thì cũng không thể là Trì
Trinh! Huống chi đây là nơi nào, vì sao cô lại đến đây?
Sau phút giây mê muội, lý
trí dần quay trở lại. Trong lúc cuống cuồng, không biết sức lực từ đâu ra mà cô
vùng mạnh một cái, khiến cho Trì Trinh bất ngờ bị ngã sang một bên. Tuần Tuần
nhân cơ hội ấy ngồi bật dậy, quay người định bước xuống đất, nhưng không ngờ
lại bị Trì Trinh tóm lấy tay từ phía sau và kéo cô xuống, hai người lại ngã
nhào vào chiếc tràng kỷ.
“Anh định làm gì thế?”,
Tuần Tuần đã thoát khỏi cơn mê, hỏi với vẻ đầy cảnh giác.
Trì Trinh vẫn giữ vẻ cười
cợt như cũ, “Cô bảo tôi làm gì ư?”.
Trì Trinh nói rồi cúi
người hôn cô, Tuần Tuần vội né người tránh nụ hôn ấy.
Trì Trinh đè chặt cô,
“Vừa rồi rõ ràng là cô rất thích, việc gì lại tự dối mình như vậy?”.
Trong lúc hai người đang
quấn chặt lấy nhau như vậy thì tiếng khoá cửa khẽ vang lên.
Tuần Tuần đờ người, đầu
óc cô lập tức trở nên trống rỗng.
Thiệu Giai Thuyên lẩm
nhẩm hát, chân đẩy cửa bước vào, tay xách một túi đồ đầy. Rõ ràng là cô không
nghĩ trong phòng có người, nên mãi tới khi bước tới gần tủ rượu mới giật mình
khi nhìn thấy hai người đang ngây người như bức tượng trên chiếc tràng kỷ ở góc
nhà. Cô há mồm buông thõng tay, giống như một cảnh quay chậm trong phim, không
thốt lên một lời nào, những thứ trong tay rơi lăn lóc trên chiếc thảm màu đỏ
trải trên sàn nhà, trong đó có hoa tươi, bia, bánh ga tô, một chiếc hộp xinh
xắn, một ít đồ ăn vặt…
Tuần Tuần vớ vội quần áo
che người như một cái máy, Trì Trinh thì đơn giản hơn, anh ta cầm lấy chiếc áo
phông, trùm qua người rồi ngồi dậy.
Thiệu Giai Thuyên run rẩy
hết nhìn người ngồi trên ghế tràng kỷ, lại nhìn những thứ trên sàn nhà. Tuần
Tuần nghĩ, đúng rồi, chờ khi cô định thần lại thì chỉ trong giây phút sau đó cô
sẽ bị túm tóc lôi xuống, giống như tất cả những người đàn bà bị bắt quả tang
khác. Cô đã từng nghĩ tới cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần, nhưng trong
đó cô chính là người đi bắt quả tang. Lúc đó cô đã nghĩ tại sao phụ nữ lại cứ
làm khổ phụ nữ thế nhỉ, cô sẽ không hành động thô bạo với Thiệu Giai Thuyên,
nhưng nực cười làm sao giờ đâyy đến cả chuyện cầu xin lòng nhân từ của Thiệu Giai
Thuyên cô cũng không dám.
Sự im lặng đáng sợ kéo
dài trong khoảng mười giây, thì tiếng khóc bật lên trong phòng. Thiệu Giai
Thuyên ngồi xổm trên sàn, hai tay ôm gối, khóc nức nở như một đứa trẻ con. Tuần
Tuần không biết phải làm gì, người cô run lên từng đợt, luống cuống mãi mà
không sao cài được cúc áo lại.
Trì Trinh nhanh chóng
đóng cửa lại trước khi người ở phòng đối diện bước vào, rồi quay sang thu dọn
đồ đạc trong phòng. Khi quay trở lại, anh ta đi qua chỗ Thiệu Giai Thuyên, hắng
giọng một cái, rồi khẽ đặt tay lên vai cô.
“Đừng khóc nữa.”
“Anh dám đối xử với tôi
như thế này sao? Anh đã từng nói rằng không để bụng chuyện giữa tôi và Tạ Bằng
Ninh trước đây, chỉ cần trong lòng tôi có anh, thì chúng ta có thể làm lại! Tôi
đã nghe theo anh, thì chuyện gì cũng theo ý anh. Anh nói anh thích loại bánh ga
tô của cửa hàng ấy, tôi đã phải đi rất xa xếp hàng chờ mua bằng được, chờ khi
anh từ nhà cậu họ trở về sẽ đưa cho anh, làm anh bất ngờ! Chỉ cần anh chịu tha
lỗi cho tôi. Thế mà anh đã tha lỗi cho tôi như thế này sao? Anh đã ngủ với vợ
của Tạ Bằng Ninh?”
Thiệu Giai Thuyên chỉ vào
Tuần Tuần, ánh mắt như mũi dao, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tuần Tuần nghĩ, thà
rằng cô ấy bước tới tát thẳng vào mặt cô mấy cái cũng còn hơn cảnh Thiệu Giai
Thuyên cứ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt của một đứa trẻ bất lực, điều đó càng
khiến Tuần Tuần thấy việc làm của mình hoang đường, tệ hại.
“Không liên quan gì đến
em, là vấn đề của anh.” Trì Trinh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt
Thiệu Giai Thuyên. Thiệu Giai Thuyên vẫn sụt sùi, “Những điều em không nên nhìn
thấy thì em đã nhìn thấy rồi, anh cũng sẽ không giải thích nữa. Anh không hề
tốt như em đã nghĩ, em cũng đừng vì anh mà giày vò