
cách bình tĩnh nhất, đây
là chuyện quan trọng hàng đầu cô phải giải quyết lúc này. Đúng lúc ấy thì cô
nhận được điện thoại từ nhà mẹ chồng.
Vừa nghe thấy giọng của
Tuần Tuần, mẹ chồng đã cuống quýt như cháy nhà, bảo cô tới ngay. Cô đang định
hỏi vì sao, thì đã thoáng nghe thấy tiếng mẹ mình khóc trong điện thoại, Tuần
Tuần phần nào đã đoán ra được sự việc, vì vậy cô thấy người lạnh toát.
Khi đến nhà mẹ chồng thì
mồ hôi cũng vã đầy người. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên Tuần Tuần nhìn thấy cảnh
hỗn độn trong đó. Mẹ cô ngồi trên sàn nhà giữa phòng khách, mái tóc vốn được
búi rất cẩn thận giờ sổ tung ra, ướt nhoè nước mắt, nếu không phải là người rất
quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể của mẹ thì Tuần Tuần khó mà xác nhận ngay được
rằng đó chính là mẹ mình. Báo chí trên bàn lăn lóc khắp nơi, những bình hoa mà
bố chồng cô yêu quý cũng bị vỡ vụn, bố mẹ chồng cô đứng hai bên cách mẹ Tuần
Tuần khoảng một mét với vẻ bất lực, mẹ chồng cô thì cứ thở dài, còn bố chồng
thì đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Tạ Bằng Ninh cũng vừa đến trước cô
không lâu, vẻ mặt anh ta bàng hoàng và bất lực.
“Cô cũng đã đến rồi. Mau
đỡ mẹ dậy đi. Nếu bà ấy có chuyện gì ở nhà này thì thực sự là khó có đường sống
tiếp.” Vừa nhìn thấy Tuần Tuần, mẹ chồng cô như nhìn thấy vị cứu tinh.
Tuần Tuần cố gắng kìm chế
cảm giác muốn ngất xỉu, bước mấy bước tới định đỡ mẹ dậy. Cô hỏi với giọng muốn
khóc: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?”.
“Con gái ơi, mẹ với con
đều là số khổ! Mẹ đã nhìn nhầm người. Nếu biết sớm nhà họ không có lương tâm
như vậy, thì mẹ đã không đẩy con vào lò lửa này!” Mẹ Tuần Tuần nhìn thấy con
gái, không những không chịu đứng lên mà ngược lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
“Sao chúng tôi lại là
người không có lương tâm? Chúng tôi có điểm nào không phải với con gái bà? Bà
thông gia, bà không thể ngậm máu phun người như thế được!”, mẹ Tạ Bằng Ninh
nói.
Mẹ Tuần Tuần giậm chân,
gào lên: “Các người có văn hoá, tôi không cãi được với các người, nếu tôi thực
sự có máu liều, tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Tuần Tuần nhà tôi là đứa
con gái nết na, bước chân vào nhà các người, nó đã phải làm trâu làm ngựa cho
con trai các người, bây giờ con trai các người chán ghét nó, nói ly hôn là ly
hôn ngay, trên đời này làm gì có cái lý ấy!”.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy
nữa, mẹ cứ đứng dậy đi đã, về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện”, Tuần Tuần luôn
miệng năn nỉ.
“Ai nói muốn ly hôn hả?
Bằng Ninh ư? Ai bảo là hai đứa sẽ ly hôn?” Mẹ Bằng Ninh sửng sốt, đưa tay giật
giật vạt áo con trai, Tạ Bằng Ninh cúi đầu ngán ngẩm.
Thông qua lời qua tiếng
lại giữa Tạ Bằng Ninh và mẹ mình, Tuần Tuần đã đoán được phần nào căn nguyên
của câu chuyện. Thì ra, đúng lúc bệnh tình của Giáo sư Tăng có chút chuyển biến
tốt thì bệnh viện cũng vừa mới nhập về một loại thiết bị chữa trị rất đắt tiền,
chuyên dùng để điều trị hỗ trợ cho những người bị hôn mê. Vì bệnh nhân đông,
nên phải rất lâu mới được điều trị bằng chiếc máy đó một lần, mặc dù mẹ Tuần
Tuần đã năn nỉ đến rách cả mồm và dùng đủ cách cũng không làm thế nào để Giáo
sư Tăng được điều trị bằng chiếc máy ấy lâu hơn. Vì tình yêu với chồng và lòng
thiết tha mong ông chóng hồi phục, mẹ Tuần Tuần chợt nhớ đến chuyện con rể làm
việc trại Sở Y tế, lại là ở bộ phận quan trọng nhất, cho nên lập tức gọi điện
đến cho Tạ Bằng Ninh, mong anh ta đứng ra nói đỡ, may ra bệnh viện sẽ nể mặt mà
tạo điều kiện cho.
Bằng Ninh nhận được cú
điện thoại ấy khi vừa tống tiễn vợ mang đồ ra khỏi nhà, vì thế trạng thái tinh
thần không được tốt, trả lời ngay mà không biết có nên thêm cụm từ “mẹ vợ cũ”
hay không, rằng đến anh ta cũng chẳng thể nào gây sức ép với bệnh viện. Vì quá
thất vọng, lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước con gái nói rằng Tạ Bằng Ninh đã có
người khác, mẹ của Tuần Tuần lập tức mắng té tát rằng Tạ Bằng Ninh không coi vợ
và nhà vợ ra cái gì. Tạ Bằng Ninh đang tức sẵn, nay lại bị mắng như vậy, không
kìm được đã nói với bà rằng, anh ta và Tuần Tuần chuẩn bị ly hôn.
Vừa nghe đến hai chữ “ly
hôn”, mẹ Tuần Tuần bỏ điện thoại xuống xông thẳng đến nhà thông gia để nói
chuyện. Đúng lúc ấy thì hai vợ chồng ông Tạ vừa đi tập thể dục buổi sáng về, mẹ
Tuần Tuần vừa khóc vừa chửi, khiến cho hai ông bà già cả đời chưa mấy khi nói
nặng một câu cứ ngây người ra, cuối cùng chẳng còn cách nào khác là gọi điện
cho con trai và con dâu đến nên mới có cảnh tượng như lúc này.
“Còn hỏi gì nữa, con trai
nhà ông bà lăng nhăng ở bên ngoài, qua lại với những đứa con gái hư hỏng, như
thế chưa đủ, bây giờ đốn mạt đến mức không cần đến vợ nữa thì đòi ly dị!”.
Là vợ của một Phó Viện
trưởng nhiều năm, tuy đã hạn chế bớt những từ ngữ thô tục, nhưng về cơ bản mẹ
Tuần Tuần vẫn chưa quên kiểu nói chợ búa.
Ông Tạ bị cao huyết áp,
nghe thông gia nói như vậy, nhìn con trai bằng ánh mắt tức giận, người lảo đảo
chực ngã. Bà Tạ vội chạy đến đỡ lấy chồng, trong lòng bỗng nghĩ chuyến về lần
này của Thiệu Giai Thuyên và chuyện đòi ly hôn của vợ chồng Tạ Bằng Ninh chắc
chắn có quan hệ với nhau, sắc mặt bà cũng đỏ