
rinh quay sang quan
sát kỹ mẹ của Tuần Tuần.
“Chắc đây là mẹ của cô.
Cô và Tuần Tuần rất giống nhau”, nói rồi anh ta quay sang mỉm cười với Tuần
Tuần.
Vẻ mặt Tuần Tuần không
chút biểu cảm, cũng chẳng hưởng ứng trước câu nói trên của Trì Trinh.
“Hồi nhỏ nó tương đối
giống tôi, lớn lên thì không giống nữa”, mẹ Tuần Tuần đáp với giọng khàn đặc,
rồi đưa tay hỉ mũi.
Trì Trinh cười, nói: “Hồi
nhỏ thì giống hai mẹ con, lớn lên thì giống hai chị em. Tuần Tuần, lên xe đi!”.
“Mẹ!” Tuần Tuần không còn
biết nói gì nữa, trong khi cô vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì mẹ cô đã tự giác
ngồi vào xe của Trì Trinh với đôi chân mềm nhũn vì gào khóc. Xem ra, trong con
mắt bà, Trì Trinh là phu xe từ trên trời xuống, là vị cứu tinh của những người
không vẫy được xe.
“Hãy nghe lời tôi đi, có
gì lên xe hãy nói. Để cháu đưa cô và Tuần Tuần về.” Vừa nói Trì Trinh vừa đẩy
Tuần Tuần vào xe. Tuần Tuần đưa mắt lạnh lùng quan sát Trì Trinh, “Đừng có nói
với tôi anh xuất hiện ở đây chỉ là sự tình cờ”.
“Tôi thực mong muốn có sự
tình cờ, như thế mời chứng tỏ giữa chúng ta có sự thoả thuận ngầm. Nhưng đáng
tiếc là tôi tới đây để đem số đồ còn lại của Giai Thuyên ở chỗ tôi gửi đến nhà
họ Tạ. Chắc là sau này cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa đâu, nhưng chắc chắn
vẫn phải qua lại với gia đình họ Tạ. Hai mẹ con vừa từ nhà họ Tạ ra phải
không?”
Tuần Tuần không muốn nói
với anh ta về chuyện này. Nhưng thấy không thể nào bảo được mẹ cô xuống xe của
Trì Trinh nên đẩy tay anh ta ra, nói: “Đừng có đẩy nữa được không. Cám ơn!”,
nói rồi cúi đầu chui vào xe ngồi bên cạnh mẹ cô, sau đó nói cho Trì Trinh biết
địa chỉ nhà.
“Cô không quay về nhà họ
Tạ à?”, Trì Trinh tiện mồm hỏi.
Mẹ Tuần Tuần hừ một tiếng
dài, “Sắp ly hôn rồi, còn về nhà họ Tạ mà làm gì?”.
“Mẹ bớt nói đi một tiếng
thì cũng vẫn thọ đến trăm tuổi cơ mà!” Tuần Tuần cũng biết chẳng có gì có thể
giấu được, điều mà Trì Trinh muốn biết thì sớm muộn gì cũng biết, còn miệng của
mẹ cô thì chẳng cách gì ngăn được, điều có thể nói ra lẫn điều không thể nói bà
đều dốc ra hết cả.
Trì Trinh vừa lái xe, vừa
đưa mắt chăm chú nhìn Tuần Tuần, không tiếp tục truy vấn nữa.
Cám ơn trời đất, anh ta
đã không nói: “Là vì tôi sao?”.
Nhưng sự may mắn đó chỉ
kéo dài được một lát, Trì Trinh lại nhìn Tuần Tuần, rồi nói một câu: “Cô cứ yên
tâm!”.
Thì ra, đến cả một câu
hỏi anh ta cũng lược bớt đi, và không hề nghĩ rằng, cô ly hôn không phải vì anh
ta.
Lúc này dường như mẹ Tuần
Tuần đã đoán được đầu mối của vấn đề, bà ngồi thẳng người lên.
“À…À! Cậu là người đàn
ông mà nó đã quan hệ phải không?”
“Cô, cháu là Trì Trinh.”
“Chính là cậu? Cậu chính
là gian phu hại con gái tôi phải đi đến chỗ ly hôn?”
Trì Trinh khẽ ho một
tiếng, “Chữ Trì trong ‘Thiên Trì’, chữ Trinh trong ‘Trinh Thanh’”.
“Con đã vì cậu ta? Con
quá hồ đồ!”, mẹ Tuần Tuần nói với con gái.
Trì Trinh đáp vội trước
khi Tuần Tuần kịp mở miệng: “Chuyện này không trách cô ấy, tất cả đều là lỗi
của cháu”.
“Tất nhiên là lỗi của cậu
rồi!”, mẹ Tuần Tuần cũng không kém phần, cướp lời Trì Trinh, rồi tiếp tục hỏi,
“Đây là xe của cậu à?”.
Nếu không phải vì tốc độ
quá nhanh, Tuần Tuần thực sự muốn mở cửa xe nhảy xuống.
“Ừm… Có lẽ là như vậy.”
“Phải thì là phải, không
phải thì là không phải. Tôi nhìn cậu còn trẻ, chắc không phải là một kẻ mặt
trắng chuyên lừa gạt phụ nữ đấy chứ?”
Kinh nghiệm sống của mẹ
Tuần Tuần lúc này đã phát huy tác dụng.
Trì Trinh cười thành
tiếng, “Thực ra xe được mua bằng tiền của gia đình, tuy nhiên cháu đứng tên.
Nhưng hiện nay cháu tiếp quản một phần công việc của gia đình ở đây, cô cứ yên
tâm, nhất định cháu sẽ mang lại cho Tuần Tuần một cuộc sống tốt đẹp và sẽ hiếu
kính với cô… còn nữa, thực ra cháu không trắng, nhưng cô có là da rất trắng, da
của Tuần Tuần đẹp như vậy chắc là được di truyền từ cô”.
“Già rồi, trắng như vậy
chứ trắng nữa thì có tác dụng gì? Cậu có phải là người ở đây không?”
“Là thế này, mẹ cháu là
người ở đây…”
Thế là một tràng hỏi, đáp
liên hồi bắt đầu diễn ra. Tuần Tuần bỗng nhiên cất tiếng cười ha ha. Cô rất
muốn biết có đúng là trên xe giờ này chỉ còn mình cô là người bình thường hay không
và tất cả chuyện này đúng là rất buồn cười hay không?
May mà nhà của Giáo sư
Tăng không xa lắm, Tuần Tuần ra hiệu cho Trì Trinh dừng xe. Cô đẩy cửa xe bước
xuống, cảm giác như vừa thoát khỏi không gian của những người không bình
thường.
Trì Trinh mở cửa cho mẹ
Tuần Tuần, miệng vẫn tiếp tục nói về các vấn đề của anh ta.
“…Sau này có việc gì cô
cứ nói, đều là người một nhà cô đừng khách sáo nhé.”
“Cậu làm như vậy là định
dỗ con gái tôi về tay cậu một cách dễ dàng chứ gì. Bố dượng của nó hiện tại còn
đang nằm liệt trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao kia kìa…”
Tuần Tuần đi thẳng vào
nhà, mới đi được mấy bước thì Trì Trinh đuổi theo, anh ta nắm tay cô, hạ giọng:
“Cô vẫn còn trách tôi sao?”
Vẻ mặt Tuần Tuần rất lạ,
“Tôi không trách anh, cho dù anh là con nhặng to đầu. Tôi chỉ trách mình vì
chẳng khác gì một quả trứng gà ung có lỗ… anh nhìn gì?