
lựng lên vì tức giận.
“Bằng Ninh ơi là Bằng
Ninh, sao con lại muốn vứt bỏ cuộc sống yên ổn đi như vậy. Con… con bảo bố mẹ
biết ăn nói thế nào bây giờ!”
Tạ Bằng Ninh nhìn cảnh bố
mẹ vì mình mà phải chịu bị người khác mắng nhiếc, trong lòng cũng thấy xót xa
nên vội chạy đến đỡ bố.
“Đẻ con ra mà không chịu
dạy dỗ là lỗi của ai? Các người nói nhà mình có văn hoá, có giáo dục, nhưng
cuối cùng lại toàn làm những việc của kẻ đầu đường xó chợ!”, nghe thấy bà Tạ
nói như vậy, mẹ Tuần Tuần lại càng được thể.
Tạ Bằng Ninh thấy vẻ mặt
thảm hại của bố mẹ, quên hết những điều được giáo dục, nhìn Tuần Tuần đang ngây
người quỳ bên cạnh mẹ, thở dài nói: “Tuần Tuần, cô hãy tự nói ra đi, ai là
người đưa ra chuyện ly hôn?”.
Mẹ của Tuần Tuần lúc đó
mới dừng lại, đưa mắt nhìn con gái, rồi tiếp tục mắng nhiếc: “Đừng có tưởng là
tôi không biết, con gái tôi là đứa thật thà, cứ cho là nó đòi ly hôn đi, cùng
là vì các người buộc nó đi đến chỗ đường cùng!”.
Tạ Bằng Ninh cười lạnh
lùng, “Mẹ chưa hiểu hết con gái mình rồi, đường của cô ấy còn nhiều hơn cả mẹ
đấy!”.
“Ý của anh là gì?”, mẹ
Tuần Tuần không hiểu ý tứ trong câu nói của Tạ Bằng Ninh.
“Ý gì ư, con không muốn
nói ra, trong lòng cô ấy biết rất rõ!”.
Mẹ Tuần Tuần túm lấy và
lắc mạnh người cô: “Tuần Tuần, con cứ mạnh dạn nói ra xem nó đã ức hiếp con như
thế nào!”.
Ông bà Tạ cũng không lên
tiếng mà hết nhìn con trai lại nhìn sang con dâu.
“Con nói đi chứ, sợ gì
nào? Nói đi, nói đi, mau nói đi xem nào”, mẹ cô vẫn kiên quyết giục. Vẻ khó xử
của bố mẹ chồng, sự lạnh lùng của Tạ Bằng Ninh… Tuần Tuần không biết nên hình
dung cảnh tượng trước mắt như thế nào, hình như cô sợ nhất điều gì thì nó sẽ
đến với mức độ còn đáng sợ hơn. Cô ôm đầu kêu to lên: “Đừng có cãi nhau nữa! Là
lỗi của con, con đã đưa vẫn đề ly dị ra, con đã có quan hệ lăng nhăng với người
đàn ông khác ở ngoài… Bây giờ thì mọi người mãn nguyện rồi chứ?”. Mẹ của Tuần
Tuần giống hệt như một nhân vật trên màn hình bị nhấn nút stop, khựng lại trong
mấy giây.
“Thật như vậy sao? Đó là
sự thật sao?”
Tuần Tuần không trả lời,
Tạ Bằng Ninh cũng không lên tiếng.
“Mày là đứa đáng chết, đã
uổng công tao nuôi nấng mày. Mày làm như thế có xứng đáng với mẹ mày không? Có
xứng đáng với người cha chết tiệt của mày không? Có xứng đáng với những nỗi khổ
đã nếm trải không? Có xứng đáng với bố dượng của mày đang nằm trên giường bệnh
kia không?...” Sau khi đón nhận sự thật đó, mẹ của Tuần Tuần giơ tay đánh túi
bụi vào con gái. Tạ Bằng Ninh không muốn nhìn cảnh đó, nên tiến đến, kéo Tuần
Tuần ra và nói: “Đừng có gây chuyện nữa, chỗ này không phải nơi để trút giận!”.
“Liên quan gì đến anh?
Tôi đang dạy dỗ con gái tôi, nếu không phải là anh…”
Trước khi mẹ kéo nhằng
sang những chuyện khác, Tuần Tuần đứng dậy, sửa lại quần áo, nói với giọng rất
bình thản: “Mẹ, con đi trước đây, nếu mẹ còn mặt mũi nào nữa thì mẹ cứ việc ở
đây mà gây sự”.
Rồi cô đi ra cửa như
không nhìn thấy những người xung quanh, Tạ Bằng Ninh thấy hơi lo, vội chạy tới
ngăn cô lại.
“Tuần Tuần…”
Tuần Tuần mỉm cười, đáp:
“Anh yên tâm, tôi nói đi trước là đi trước, chứ không phải tìm đến cái chết
đâu, tôi sợ chết lắm. Tạ Bằng Ninh, trước mặt tất cả mọi người, tôi chỉ muốn
nói một câu rằng, bị người khác bắt gặp như vậy là tội đáng chết của tôi, nhưng
anh có dám vỗ ngực mà nói rằng, anh không có gì phải xấu hổ trong cuộc hôn nhân
của hai chúng ta không?”.
Tạ Bằng Ninh im lặng.
“Thôi, thế này cũng tốt,
cùng không cần phải thông báo cho mọi người nữa.” Tuần Tuần ngẫm nghĩ rồi khom
người chào ông bà Tạ: “Cha, mẹ, đầy là lần cuối cùng con gọi như vậy. Con rất
xin lỗi”.
Tuần Tuần bước ra khỏi
nhà họ Tạ, mặt trời đã ló rạng, còn trời xanh đến kỳ lạ. Suốt hai mươi tám năm
lúc nào cũng nền nếp, đây là lần đầu tiên cô tỏ ra láo hỗn như thế, đồng thời
cô nhận ra rằng, cảm giác gây ra tội lỗi không quá mức nặng nề như mình nghĩ.
Tuần Tuần bước tới bên đường vẫy xe, quay đầu lại thì thấy mẹ cô cũng đang chạy
theo với vẻ mặt trông giống như nhân vật trong Kinh kịch. Tuần Tuần quay lại đỡ
mẹ. Có lẽ biến cố này xảy ra ngoài sức thường thức về cuộc đời của bà, nên lúc
này tuy vẫn còn sụt sịt, nhưng bà không còn nghĩ ra được từ nào để chửi con gái
nữa. Tuần Tuần nghĩ thầm trong bụng, tốt lắm, rất yên tĩnh.
Không biết vì lúc này
đúng là giờ cao điểm mọi người đi làm hay vì khuôn mặt đáng sợ của mẹ Tuần
Tuần, mà mấy chiếc taxi chạy ngang qua chỗ hai mẹ con nhưng đều không dừng lại.
Đợi gần mười phút, nước mắt trên mặt mẹ của Tuần Tuần đã cạn khô, cuối cùng
cũng có một chiếc xe dừng lại. Đó là một chiếc CC mới tinh, gần đây chiếc xe
này xuất hiện tương đối nhiều lần trước mặt Tuần Tuần.
“Tuần Tuần, sao cô lại ở
đây?” Trì Trinh xuống xe và bước nhanh lại chỗ cô, rồi đưa tay vuốt lên mái tóc
từ hôm qua đến giờ chưa được chải chuốt của cô, “Trông cô thật giống với con
mèo bị vứt bỏ bên đường”.
Tuần Tuần ngước mắt lên
nhìn trời, cũng chẳng thèm hừ lấy một tiếng, đưa tay gạt bàn tay không mời mà
chìa ra của Trì Trinh.
Trì T