
ày quả là một “vinh hạnh”
hiếm có.
“Cũng thường thôi, chẳng
tốn công sức gì.” Trì Trinh đứng đối diện với Tuần Tuần, đáp, “Mọi người chào
ra mắt là chuyện không sớm thì muộn, tôi biết rõ, những gì cô nói ám chỉ mọi
thứ đều là do tôi sắp đặt”.
“Chẳng nhẽ không phải như
vậy?”
“Nếu đã quen thuộc như
vậy, tôi chẳng cần phải tốn lời với cô nữa. Nói thật lòng, đáp án chỉ là một
nửa. Bản sơ yếu lý lịch là cô nộp, còn chọn người nào cuối cùng thì lại là tôi.
Hiện tại văn phòng đại diện đang thiếu một chân tài vụ, chuyện tuyển người
không do tôi phụ trách, chẳng có ai cứ trơ mắt mà chờ cô như chờ sung. Chuyện
tìm công việc giờ không dễ, chỉ cần vừa thông báo tuyển dụng, thì chỉ với một
vị trí ấy thôi cũng đã có tới hơn ba chục lá đơn gửi tới, cô chỉ là một trong
số đó. Khi người phụ trách Nhân sự chuyển cho tôi mấy người tương đối trội hơn,
tôi mới phát hiện ra trong đó có cô, nên đã quyết định ngay lập tức. Nếu cô
muốn nói rằng tôi đã chọn ra một người quen là kế toán trong số mấy người điều
kiện cũng gần như vậy là sai lầm, thì tôi chẳng có gì để nói. Giải thích đến
đây thôi, chấp nhận hay không là ở cô, bây giờ nếu cô hối hận thì vẫn còn kịp
đấy.”
Nói rồi Trì Trinh chỉ về
phía cửa lớn, “Tôi không sợ nói rõ với cô thế này, tôi mong được hàng ngày
trông thấy cô, nhưng chuyện này không thể gò ép được, tôi cũng đã chuẩn bị đón
nhận việc sau khi cô gặp tôi sẽ bỏ đi và không chấp nhận công việc ấy”.
Trong chốc lát Tuần Tuần
vẫn không sao thoát khỏi được sự bất ngờ lúc đầu, cũng không biết có nên tin
anh ta hay không. Cô rất mong kiếm được việc, cô đã mang rất nhiều hồ sơ đi rải
như rắc hoa, nhưng hễ đó là công việc có liên quan đến tài vụ, lại là những
doanh nghiệp đáng tin cậy một chút, thì hầu như không thể có được. Đúng là cô
đã chủ động nộp đơn xin việc, và cuối cùng thì va vào họng súng của anh ta, nói
là tình cờ thì cô không cam lòng, nhưng nếu nói là âm mưu thì lại không có
chứng cứ. Những lời nói của Trì Trinh rất rõ ràng, khiến cho mọi nỗi ngờ vực trong
cô bỗng chốc biến thành nỗi tức giận.
Thôi được, không phong độ
thì không phong độ. Tuần Tuần chỉ biết rằng mình không thể hàng ngày ở bên anh
ta được, huống hồ lại là cấp dưới, đó là điều không thể tưởng tượng được. Tuần
Tuần không nói thêm câu nào mà cất bước đi về phía cửa theo tay Trì
Trinh chỉ.
Trì Trinh cũng bước theo
mấy bước, rồi lạnh lùng nói: “Cô nhìn người khác méo mó quá đấy, từ trước đến
nay tôi chưa bao giờ ép phụ nữ phải ở cùng tôi. Tôi thích cô, đó là tự do của
tôi, cô không thấy hứng thú, từ chối thì cứ việc. Cô đi làm là vì để kiếm miếng
cơm, đã chắc ở chỗ người khác dễ dàng hơn chỗ tôi? Hôm nay tôi chỉ nói đến thế
thôi, nếu không phải là cô, Triệu Tuần Tuần tự mình tìm đến, thì dù chỉ là một
ngón tay tôi cũng không động đến cô. Những lời cần nói thì tôi đã nói hết cả
rồi. Cô tiếp tục ra về, tôi sẽ không ngăn cản nữa”.
Quả nhiên Trì Trinh không
theo sau nữa. Tuần Tuần nín thở, bước một mạch ra khỏi toà nhà. Một cơn gió
lạnh oà tới, không biết nó làm cho đầu óc cô tỉnh ra hay càng mê muội hơn. Cô
đến đây một lòng vì một công việc mới, đãi ngộ của Nghiêu Khai rất tốt, nơi làm
việc cũng như thời gian làm rất hợp ý cô. Mất chỗ làm này chưa hẳn là cô không
tìm được chỗ khác, nhưng phải chờ đến bao giờ, và đến lúc đó tình
hình ra sao cô cũng không thể biết.
Tuần Tuần không muốn động
đến “Quỹ khi không còn gì”, số tiền đưa cho mẹ cô trước khi Giáo sư Tăng qua
đời cũng đã dùng hết, căn hộ thì không thể bán được, chỗ cổ phiếu và bảo hiểm
lúc này đang lỗ to, trong tay mẹ cô tuy có được số tiền tuất kha khá, nhưng đó
là sợi dây cứu mạng của mẹ. Là mẹ con, cho dù mẹ không đuổi cô ra khỏi nhà,
nhưng nếu cô không có tiền nộp sinh hoạt phí, không biết cô sẽ bị mẹ chửi và sỉ
nhục như thế nào nữa.
Tuần Tuần định sẽ đứng
thẳng người, ngẩng cao đầu, nhưng sau đó thì sẽ thế nào đây? Không thể cùng với
Trì Trinh, nhưng công bằng mà nói, tuy lòng dạ anh ta khó dò song cũng không
đến nỗi đê tiện, hèn hạ. Mong có một người theo đuổi mình, dù lên non xuống
biển cũng không nề hà, chỉ là giấc mộng của thời thiếu nữ, tuy Tuần Tuần chưa
biết rõ mình có ý nghĩa gì với Trì Trinh, nhưng như lời anh ta nói, chỉ cần cô
giữ vững lập trường, thì anh ta cũng chẳng thể làm gì được. Chưa biết chừng
thời gian lâu dần, ý nghĩ ấy trong lòng anh ta sẽ phai nhạt, còn cô sẽ có được
cơ hội, càng dễ dàng tìm được chỗ kiếm miếng cơm tốt hơn.
Tuần Tuần cứ đi đi lại
lại trước toà nhà ấy mãi, cuối cùng quyết định quay trở lại Nghiêu Khai. Lúc đó
đã quá thời gian làm việc gần mười phút. Vì Trì Trinh, Tuần Tuần cũng chẳng
nghĩ ngợi nhiều, lúc này điều tốt nhất là cô coi việc vào làm tại văn phòng
thuộc công ty Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật của gia tộc họ Trì như một lần chơi cổ
phiếu, được ngày nào hay ngày ấy một cách tự nhiên.
Không ngờ, khi tới khu
vực làm việc, thì cô đã thấy bên trong có tới hai chục người đang ngồi, ngoài
nhân viên làm việc trong những ngăn ô vuông thẳng hàng của văn phòng, thì là
những người đang đứn