
g chờ ở phía trước phòng làm việc chật hẹp. Tuần Tuần bước
vào trước cái nhìn của đám đông. Rồi cô chợt phát hiện thấy, trên tấm biển ở
cửa của phòng làm việc nhộn nhịp nhất có viết ba chữ: Phòng Tài vụ. Người trung
tuổi hôm trước phỏng vấn cô cũng đi từ phòng làm việc của mình ra,
đón Tuần Tuần, nói: “Tôi cứ tưởng là cô không tới. Có phải bị tắc đường không?
Nào, lại đây, việc hôm nay không nhiều lắm, một lát nữa thì làm quen với môi
trường làm việc, bây giờ tôi đưa cô tới vị trí làm việc của mình”.
Người ấy có vẻ hồ hởi,
niềm nở, Tuần Tuần không rõ là chủ quản nhân sự anh ta có biết mình có mối liên
hệ với Trì Trinh hay không, và biết đến mức độ nào. Cô ngoan ngoãn đi theo ông
ta vào phòng Tài vụ, trong đó có một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông
chừng gần năm mươi tuổi, dáng gầy gò, nhanh nhẹn, người phụ nữ chừng ba nhăm,
ba sáu, hơi béo, đeo kính gọng đen.
“Xin giới thiệu với mọi
người một đồng nghiệp mới, đây là nhân viên kế toán mới, Triệu Tuần Tuần, mọi
người làm quen nhau đi”, người phụ trách nhân sự chỉ Tuần Tuần, nói với hai
người kia.
“Bây giờ thì làm gì mà có
thời gian rỗi!” Người phụ nữ đeo kính đeo đáp lại với vẻ không vui, “Cô là
Triệu Tuần Tuần, ngày đầu tiên đi làm mà đã tới muộn, tôi lại tưởng người về
báo cáo đông, thêm một người thì bớt việc”.
Tuần Tuần đỏ mặt, vội cúi
gập người xuống tỏ ý xin lỗi, rồi không biết có giúp đỡ được hay không, vội
chạy tới phía sau người phụ trách bộ phận Tài vụ chờ sai bảo, trong lòng chỉ lo
lại làm sai điều gì.
Trì Trinh không hiểu từ
đâu tới, đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của họ, nói chuyện với vẻ rất quen
thuộc với mấy người tay cầm hoá đơn, mắt không nhìn Tuần Tuần. Đúng lúc đó,
người phụ trách nhân sự cũng tiến đến, cười nói với anh ta: “Tổng giám đốc Trì,
đây là nhân viên kế toán mới chúng tôi vừa tuyển”.
Rõ ràng là mọi chuyện do
anh quyết định, thế mà lại còn diễn. Tuần Tuần đưa mắt nhìn người phụ trách
nhân sự, biết ông ta cố tình làm vậy, nên cũng hướng về phía “Tổng giám đốc
Trì” cúi người xuống thay cho lời chào.
Trì Trinh nhìn nhân viên
mới, hơi trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Tuần Tuần cúi đầu nhìn bản báo nợ
mà sếp nữ vừa đưa cho, cố ý tránh ánh mắt của Trì Trinh, một tấm phiếu đính
không chặt từ tay cô rơi xuống, cô vội cúi người xuống nhặt, không may va vào
làm lật cả chiếc máy tính bên cạnh sếp nữ.
Sếp nữ của Tuần Tuần kêu
lên một tiếng, Tuần Tuần cuống quýt cúi xuống định nhặt lên, thì đã có người
bước đến nhặt hộ đám giấy tờ và cầm chiếc máy tính lên. Đó là một đồng nghiệp ở
gần cô nhất. Người ấy đưa đám đồ đó cho Tuần Tuần, nhoẻn miệng cười. Tuần Tuần
cảm ơn mấy câu liền, mặt đỏ như gấc. Bình thường cô không phải là người hậu
đậu, đúng là trong lòng đang vướng bận thì rất dễ xảy ra sơ suất.
“Phòng Nhân sự các anh
càng ngày càng không đáng tin cậy, rõ ràng biết là lúc đang cần người, lần sau
có mắt mà chọn người, đề nghị các anh chọn một người biết về giờ giấc một
chút”, sếp nữ của Tuần Tuần thể hiện rõ sự không vừa lòng của mình chẳng cần
giấu giếm.
Nghe vậy Tuần Tuần lại
càng lúng túng hơn, cô cảm thấy như có mìn rải bốn xung quanh, và không hiểu vì
sao lại vướng vào một quả.
Trì Trinh cười, nói nhỏ
với người phụ trách nhân sự mấy câu rồi rời đi. Người phụ trách nhân sự giơ tay
ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi nói trước đám đông: “Triệu Tuần Tuần, hôm
nay cô đến muộn. Mặc dù đây là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng vẫn phải theo quy
định của công ty. Cô bị phạt năm mươi tệ, bằng tiền mặt!”.
Tuần Tuần chẳng còn cách
nào khác, đành lấy ví tiền ra. Cô không thể ngờ được, công việc mới lại bắt đầu
bằng một màn khó coi đến như vậy.
Đến giờ ăn cơm trưa, công
việc vẫn còn chưa kịp làm quen, thì cô bị đồng nghiệp sai ra ngoài đặt mua cơm,
vì họ cho rằng cô là người rỗi rãi nhất. Cô gõ cửa phòng Tổng giám đốc, rồi giả
vẻ cung kính hỏi xem giám đốc muốn ăn gì vào bữa trưa.
Trì Trinh đang ngồi trước
máy tính, không ngẩng đầu lên, đáp, “Cơm sườn, trứng chiên. Sườn phải chiên,
không được rán, trứng phải chín hoàn toàn”.
“Được, tôi nhớ rồi.” Tuần
Tuần quay người định bước đi, đúng lúc đó Trì Trinh cười và gọi cô đứng lại.
“Này, việc công cứ phép công tôi làm, điều đó chắc cô không vừa lòng đâu nhỉ?
Bị phạt năm mươi tệ cũng là một khoản tiền lớn đấy. Có cần tôi cho vay tiền cơm
trưa trước không?”
Tuần Tuần đáp lại bằng
cái nhìn với ý “anh đúng là rất vô duyên”.
“Ồ, tôi quên mất, nhất
định là cô có khoản tiền dự phòng.” Nói rồi anh ta dựa vào ghế, xoay xoay chiếc
bút, tiếp tục nhận xét: “Mái tóc của cô hôm nay trông rất xấu, cứ như bà ngoại
sói vậy”.
Tuần Tuần nói: “Không còn
chuyện gì nữa, tôi đi đây.”
“Chờ chút”.
Tuần Tuần cố gắng dừng ở
cửa, lưng quay về phía anh ta.
“Lần sau chuyện gọi cơm
vặt vãnh này cô nên hỏi trợ lý của tôi là được rồi, đừng nên tuỳ tiện vào phòng
làm việc của tôi, cô biết đấy, Tổng giám đốc Trì rất bận.”
Nếu không phải vì những
đồng tiền lương thì chắc chắn Tuần Tuần sẽ dùng chiếc bút bi trong tay khoanh
lên cái mặt của anh