
với cậu ta thì sao lại để Tạ Bằng Ninh bắt được tại trận? Chuyện này, nghĩ
đi nghĩ lại đúng là như gặp ma! Giống như hồi mẹ còn trẻ, lấy ai mà chẳng được,
thế mà lại theo ông bố nghèo kiết xác đã chết của con, vì thế mới chịu khổ cả
nửa cuộc đời. Con hãy tỉnh táo lại đi! Mẹ đã từng trải rồi, mẹ không muốn con
lại đi theo con đường của mẹ. Điều kiện của cậu ta rất tốt lại rất
quan tâm đến con, chuyện cậu ta để mắt đến con đó là chuyện mà mẹ không sao
hiểu được. Nhân lúc cậu ta vẫn còn nhiệt tình, hãy mau chóng để nó thành chuyện
chính thức đi. Con cũng không còn là thiếu nữ mười tám, đôi mươi gì, lại ly
hôn, may mà chưa có con, so với mẹ có con thì hơn rất nhiều. Bố dượng con đã đi
xa, hai mẹ con ta chẳng có chỗ dựa vững chắc, ngoài con ra nửa đời còn lại của
mẹ còn biết trông mong vào ai nữa đâu? Trì Trinh là chàng trai hiểu biết…”
Tuần Tuần nghĩ thầm trong
bụng: Anh ta có hiểu biết hay không rất khó nói, nhưng tiền của anh ta thì đúng
là rất hiểu biết.
Sau thất bại trong lần
cạnh tranh vào công ty của đồng nghiệp, Tuần Tuần lấy lại tinh thần, đến phỏng
vấn như thời gian đã hẹn.
Vị trí của công ty đó ở
một toà nhà văn phòng nổi tiếng trong nội thành, đường đi không khó tìm lắm,
sau khi đến đó rồi cô phát hiện ra rằng, người đến phỏng vấn không chỉ có một
mình cô, vì thế trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Hôm nay là cuối tuần, ngoài
nhân viên của bộ phận Nhận sự, công ty không còn ai khác, rất lâu sau mới đến
lượt Tuần Tuần phỏng vấn. Khi cô bước vào trong phòng phỏng vấn thì nhìn thấy
một người đàn ông trung niên da dẻ hồng hào, đeo một cặp kính gọng vàng, các
nét trên mặt nho nhã, duy chỉ có đầu là hơi hói. Người đàn ông ấy đang cắm cúi
lật giở đống hồ sơ trước mặt, nhìn thấy Tuần Tuần liền bảo cô ngồi xuống, rồi
cứ đưa mắt hết nhìn Tuần Tuần lại nhìn vào chiếc ảnh trong hồ sơ. Ánh mắt của
người ấy khiến Tuần Tuần thấy bất an, không hiểu mình có vấn đề hay là lại gặp
phải một gã mang tâm địa xấu trong công sở. Nhưng một lát sau người đàn ông ấy
đưa ra mấy câu hỏi đơn giản có liên quan đến công việc xong, thì hỏi ba năm
không đi làm cô đã làm gì. Tuần Tuần đành trả lời đúng như sự thực, người kia
nghe xong, bình thản bảo cô cứ về và chờ đợi thông báo.
Tuần Tuần thấy hơi thất
vọng, từ chuyện phỏng vấn có thể thấy, cách trả lời ấy chẳng qua là một cách từ
chối khéo. Cô suy nghĩ đến tất cả nguyên nhân có thể đưa tới sự thất bại, và
thấy khả năng nhiều là vì những điều kiện của mình cách xa những kỳ vọng của
đối phương. Đã rất lâu rồi cô không chụp ảnh không đội mũ, tấm ảnh dán trong hồ
sơ là ảnh chụp từ mấy năm trước, có lẽ khuôn mặt cô bây giờ trông tiều tuỵ hơn
rất nhiều, mặt khác cô từng là người phụ nữ nội trợ trong ba năm, những điều đó
đã khiến cho đối phương thất vọng, vì thế thất bại một lần nữa cũng không có gì
là lạ. Đúng lúc cô đang thất vọng và chuẩn bị bước vào một chiến dịch tìm kiếm
cơ hội mới thì bỗng nhận được điện thoại của công ty đó, nói rằng cô đã qua
được vòng phỏng vấn, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể đi làm chính
thức ngay.
Đối với một người đang
trong trạng thái thất vọng thì đây đúng là một tin tốt lành. Cô không thể để
mất cơ hội này. Để thể hiện sự nghiêm túc, ngày hôm sau, trước khi ra khỏi nhà
cô vấn mái tóc chấm vai thành một búi gọn gàng, nhìn cô năng động hơn và phù
hợp hơn với hình ảnh của một kế toán có tiềm năng mà đối phương mong đợi. Cô
tới nơi làm việc trước nửa tiếng, bước vào sảnh lớn, thì đã thấy toàn những
người đi làm vội vã, cô hoà vào cùng với họ trong một chuyến thang máy, rồi
loáng một cái tất cả lại tản ra khắp mọi nơi. Một cảm giác rất mới lạ dâng
tràn, cô cầu xin thần phật, mong rằng đó chỉ là một ảo ảnh.
Không ổn rồi, rất rất
không ổn, đây là một buổi sáng làm việc bình thường, ngày đầu tiên cô đến ra
mắt ở vị trí công tác mới, thế mà lại nhìn thấy trong thang máy một khuôn mặt
quen thuộc.
Lại một người nữa chạy
vội vào thang máy trước khi cánh cửa đóng lại.
“Rốt cuộc là anh muốn
gì?”, Tuần Tuần vừa tức giận vừa ngạc nhiên, thốt lên như trông thấy ma.
Trì Trinh giơ cao cặp tài
liệu, đáp một cách dứt khoát và liến thoắng: “Cũng giống như cô, đi làm!”.
Tuần Tuần nhớ đến phạm vi
kinh doanh của công ty mà cô mới nhận chức, rồi trách rằng mình quá ngốc, rõ
ràng phía trên viết công nghệ Nghiêu Khai, lĩnh vực kinh doanh chính là công
nghệ sinh học, sản xuất thuốc. Trì Trinh cũng đã nói với cô, gia đình anh ta
theo nghề sản xuất thuốc, anh ta ở đây là để mở rộng nghiệp vụ tại thành phố
này. Các cơ sở sản xuất thuốc có tới hàng triệu, nhưng cô cho rằng hễ là công
ty mà anh ta dính vào thì đó chẳng phải là may mắn và trùng hợp.
Nhìn điệu bộ của Trì
Trinh, trông anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ở
đây. Không cần nói cũng biết, đó là màn kịch do anh ta đạo diễn, chỉ trách cô
đã ngốc nghếch đặt chân vào.
“Anh cũng tốn sức quá
đấy.” Tuần Tuần không biết có nên cảm ơn sự ưu ái đến giật cả mình đó không,
được một người quyết tâm theo đuổi như vậy trên đời n