
ì hụ kia ra khỏi đầu
_Tỷ tỷ, việc Ly Ly (Nghệ danh hành nghề của Vũ Thu Ly khi làm người mẫu) và Tiểu Miêu Ly cùng một lúc mất tích ko có hoạt động lâu như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ
Nàng rơi vào trầm tư, ngón tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ suy tư…
_Ngươi nói cũng phải… Đc, xem như hôm nay nghỉ giải lao 1 bữa, ta sẽ tìm mụ quản gia xin nghỉ phép
_Ân, ta sẽ hẹn quản lý của ngươi xếp lịch làm việc hôm nay…
_Khoan đã…
_Còn chuyện gì?
_Ngươi giúp ta mua vài sọt tiền vàng giấy và 1 ít nhan đèn
Mỹ Dung nhíu mày sững người khó hiểu, phải mất 1 lúc mới tỉnh táo nghi hoặc nói nhỏ…
_Tỷ, ngươi là từ khi nào tin tưởng thần thánh như vậy? Có hay ko ai dụ đạo ngươi a?
_Lắm lời, là ta vứt bọn họ lâu ngày nên bị ma quỷ ám, hiện tại đành ủy
khuất vứt xó cái lòng tự trọng mà cầu xin bọn hắn đem âm hồn vất vưởng
đi đầu thai
Thanh mày Mỹ Dung càng kịch liệt chau lại khó khăn, tỷ tỷ nàng càng ngày càng khó hiểu, hại miệng nàng liên hồi co giật ko biết đang cười hay
khóc, bất giác phun mấy câu chí lí…
_Là vong hồn xui xẻo nào lại đeo trúng tỷ tỷ vậy? Hèn chi đến giờ chưa đầu thai nổi
_Ngươi vừa nói gì ta nghe ko rõ – Nàng bên này nghe tiểu muội lẩm bẩm câu đc câu ko, nhưng chắc rằng ko phải lời hay
_Ách… ko có, ta sẽ đi mua lễ vật cho ngươi,mau mau trở về kẻo hỏng việc
_Ân, ta đi xin nghỉ phép
Nàng tắt máy liên lạc trèo xuống giường, đến hiện tại nàng mới phát hiện điều lạ lẫm…
_Phòng mình hôm nay thật có chút kì quái – Nàng chau mày nheo mắt nhìn khắp xung quanh 1 lượt – A…Aaaaaaaaaaa
“Là gì? Đây…đây là phòng tên ma quỷ kia mà, sao mình lại ở đây?... uy…
hình như…” – Nàng vỗ trán cao cao… từng chút…từng chút chuyện tối hôm
qua hiện lên trong đầu – “Aizzzz, sao lại bất cẩn ngủ quên như vậy?” –
Nàng lại vỗ chiếc trán 1 cái thật đau cho tỉnh táo, ôm hận trèo khỏi
giường chạy nhanh về phòng, ở đây thêm chốc nữa ko khéo nàng sẽ tăng
xông hay trụy tim mà chết mất..
……..
…..
…
_Khụ…khụ…khụ, là cái gì mà khói nhiều như sương mù như vậy? – Mẫn Thanh 1 tay che mũi che miệng ho sặc sụa
_Là sư tỷ đang đốt tiền vàng giấy - Phi Uyên dùng tay bịt phẩy phẩy
nhăn mặt ỉu xìu dán người trên ghế sô pha dài lười biếng nói
_Tiền vàng giấy? – Mẫn Thanh nhíu mày hết nhìn Phi Uyên lại nhìn 1 lượt
chị em tỷ muội, cuối cùng dừng lại ở góc ban công 1 bóng lưng đang chăm
chỉ thả giấy tiền vàng vào thùng sắt đang cháy lửa bập bùng
_Là tỷ tỷ muốn cầu thần xua hộ quỷ - Ngọc Anh nhún vai nhìn cùng 1 hướng Mẫn Thanh thong thả trả lời
_Xua quỷ? – Mẫn Thanh càng đần mặt khó hiểu hơn, nhưng đáp trả nàng là đồng loạt cái nhún vai lắc đầu pó tay
_Tỷ Tỷ, đã xong hay chưa, muội sắp là hết thở nổi rồi – Phi Uyên phụng phịu nhăn mặt hét lớn bất mãn
Nàng thả hết xấp giấy tiền cuối cùng vào thùng lửa, thong thả tháo bỏ
chiếc mặt nạ chống khói độc, tiêu sái đến chiếc ghế sô pha thả người
lên…
_Vân Nhi đâu? – Nàng liếc 1 vòng bọn muội muội, ko cao ko thấp cất giọng
_Là có chút việc bận ko thể trở về - Ngọc Anh thấp giọng nói nhỏ, nàng e nếu nói thật tình rằng do sợ tỷ trừng trị về việc hóa trang đến Vương
gia trang thất bại nên ko dám trở về ko khéo chỉ trong tích tắc lời còn
chưa thốt ra hết tỷ nàng đã đến tận nơi lôi Vân Nhi trở về xử lí
_Có việc? là gì mà đến lệnh triệu tập của ta mà dám bỏ qua? – Nàng nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng
_Uy, là kí hợp đồng cùng ngôi sao lớn về hóa trang cho bộ phim quy mô ko nhỏ nha… Cũng ko phải có việc gì quan trọng, hôm nay tỷ trở về ko phải
chỉ là làm Ly Ly sao? – Ngọc Anh rùng mình 1 cái thông minh cười cười
biện hộ thay sư muội tội nghiệp
_Hừm!!! Coi như tạm thời tha cho nó mạng nhỏ, chuyến này về ta tính hỏi
tội nó về việc hóa trang vụng về cho ta, hại ta bị tên ma quỷ Vương Tử
Phong quấy rầy ko thôi – thanh mày liễu nhíu mạnh thêm mấy phần khi nhắc tới khắc tinh, đôi mi dày rậm tựa cánh bướm đen tuyền kiêu hãnh khẽ
khép, từ người nàng toát ra khí lạnh uy quyền khiến người khác ko xem
cũng cảm nhận đc mùi vị nguy hiểm…
Ở 1 nơi xa xa… Vân Nhi bất giác rùng mình 1 cái, sống lưng lạnh toát,
vần trán cao thanh tú phủ dày 1 tầng mồ hôi lạnh… Ko nói nàng cũng tự
hiểu mình đang may mắn đc đại tỷ chiếu cố nhắc đến…. =)) Hôm nay chúng ta làm gì? – Nàng nhắm nghiền đôi mắt, tựa người vào chiếc ghế nệm xe êm ái, lười
biếng hỏi quản lí Trịnh Dương Dương
_Hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh cho 1 tập đoàn trang sức lớn… Mà này,
ngươi là biến đi đâu suốt 1 tháng qua? Hại ta tìm ngươi như mò kim đáy
biển a – Cô nàng Dương Dương đã lải nhải câu hỏi này chắc ko dưới trăm
lần rồi…
_Ta đã nói là có chút chuyện riêng a, ngươi đừng hỏi nữa, đến nơi gọi ta dậy a… - Nàng cắt ngang Dương Dương bằng cách khép mắt dưỡng thần nếu
như ko muốn Dương Dương tra hỏi đến chết…
….
Vương Gia Trang…
Nghe tiếng ông chủ về, bà quản gia vác tấn thịt mỡ nặn chịch hớn hở chạy ra cửa…thư kí Trần Minh Đức vội xuống mở cửa xe cho ông chủ, hắn 1 thân cao cao tại thượng, toát ra khí khái oai nghiêm pha phần lành lạnh
khiến những người xung quanh ko rét mà run
Hắn 1 thân thong dong tiêu sái bước vào nhà… Trên khuôn mặt điểm ch