
g đông cứng…Nàng vội giật mình dùng tay che đi vành tai,
đôi mắt mèo giận dữ mà long lên trừng trừng cảnh cáo hắn… Vị ngon ngọt
bị tước mất, hắn nhíu mi nhìn nàng đang cố hết sức dùng tay che đi tai
ko cho hắn thưởng thức món ngon, hắn đành ủy khuất đổi món vậy, bạc môi
quyến rũ lập tức chuyển hướng áp lên cánh môi mềm thơm mát mà ngấu
ngiến…
Cuộc đời từ lúc hành nghề miêu nữ đến nay, nàng chưa bao giờ thất bại
đến mức này… rõ ràng biết hắn đang bắt nạt mình nhưng ko thể đẩy hắn ra
nha… cứ thế mà để cái miệng hư hỏng kia quấn lấy, hoành hành trong
khoang miệng mà nuốt hết sự ngọt ngào…
Thấy tiểu dã miêu lúc đầu còn cứng đầu cựa quậy, nhưng hiện tại đã ngoan ngoãn xụi lơ trong lòng, khóe miệng gian manh giơ lên 1 đường cong đắc
thắng… Hắn quả là 1 huấn luyện viên thú cưng giỏi =))…
Cảm nhận tiểu hồng mao đã mềm ngoặc đến thở ko đc hắn mới buông tha đôi
môi hồng đào thơm ngon… hắn cuối đầu ngắm nhìn sủng vật đang cố gắng hô
hấp, khuôn mặt xinh xắn dù đã đc hóa trang nhưng vẫn đỏ ửng đáng yêu,đôi môi sưng mộng kiều mị như mời gọi thật làm người ta khổ sở, bộ dạng này khiến người ta hận ko thể 1 ngụm mà nuốt hết vào bụng… Nhưng hắn biết, nếu bây giờ hắn đi xa hơn, hắn sẽ mất nàng, làm nàng kinh sợ chỉ khiến
nàng bỏ chạy mất dạng, như vậy hắn chỉ có thiệt thòi… Hắn đành cắn răng
đè nén dục vọng đang sôi trào, hít vào mấy ngụm lấy lại tinh thần rồi
kéo nàng vào lòng ôm chặt cho thỏa nỗi lòng…
Từ mũi truyền đến 1 hương vị nam tính thơm mát, lúc này nàng mới khôi
phục lại tinh thần… “Ách, cái quái gì thế này, sao hắn dám…”, cơn tức
giận lập tức dập lụi sự ngượng ngùng, nàng dùng hết sức lực còn lại cố
vùng khỏi cái lồng bằng thịt rắn chắc cùng cánh tay như sợi dây thép…
_Chết tiệt, nằm yên… nếu ko em đừng trách tôi ko báo trước, sức chịu
đựng của tôi có hạn thôi đấy – Nàng ko biết càng vùng vẫy trong tay 1
lòng người đàn ông càng thêm tăng tính kích thích cho họ hay sao? 2 đôi
chân mày của hắn kịch liệt chau vào nhau, hắn cảm nhận đc sự đau đớn
đang thít chặt ở hạ thân, vẻ mặt đáng thương nghiến răng nuốt dục vọng
xuống, ôm người nàng chặt hơn vào lòng
A….đầu nàng ko phải là khối đậu hũ thối đâu nhé, ko lẽ ẩn ý trong câu
nói của hắn nàng ko hiểu chắc, lập tức hành động vùng vẫy đc dừng lại,
đến thở cũng khiến nàng sợ sẽ làm tên hỗn đảng này nổi máu thú tính mà
ăn sạch mình ko xót mẩu xương… nghiến đến muốn nứt 2 hàm răng, nàng tức
giận lườm hắn sắc nhọn… “Đành chờ hắn ngủ rồi chuồn thôi… Cẩu nam nhân,
ngươi đừng trách ngày mai ta lại trộn nước bọt vào món ăn nhà ngươi… cho ngươi xơi nước bọt của ta”… Một trò chơi xả stress của nàng dành cho
hắn lập tức khiến tâm tình tốt lên vài phần, cơ thể cũng bắt đầu thả
lỏng… Nàng đành chờ hắn ngủ rồi mới tìm cách chuồn êm vậy…
…
Sáng hôm sau…
Trên chiếc giường rộng, 1 nhân ảnh 2 tay 2 chân dang rộng hình chữ “đại” vển bụng thở phì phì… là nàng… là nàng đêm qua… chờ hắn ngủ =))
Sáng ra cảm thấy cả người nặng trĩu, hô hấp ko thông khiến Vương Tử
Phong từ trong mộng nhíu mày từ từ mở mắt… Chứng kiến sủng vật đang phè
cánh trong tư thế thoải mái, chân gác cả lên hông hắn, tay vắt vẻo tại
cổ, hèn chi hắn ko thể thở nổi… tư thế “tuyệt mỹ” khiến hắn phì cười
ngặc nghẽo, nhưng vừa thấy nàng “ưm” 1 tiếng liền nhịn lại đến độ 2 vai
run lên liên hồi… Sau trận cười hả hê, hắn ngắm khuôn mặt nàng thật lâu
rồi cúi xuống hôn trộm môi nàng 1 cái mới chịu ủy khuất rời khỏi giường…
…
…Bíp…bíp…bíp…
Bên tai vang lên những tiếng “bíp”, đôi hoa tai nhấp nháy liên hồi lôi
nàng từ bàn cờ Chu Công trở về, hàng mày liễu chau lại, khuôn mặt nhăn
nhúm, nàng xoay người lấy gối chèn bít cả đầu, nhưng âm thanh phiền toái vẫn ko buông tha… Lúc này nàng đành cáo từ Chu Công trở về trần gian…
đôi mắt khép lờ mờ xác định âm thanh quái quỷ kia… phải mất liền mấy
phút nàng mới đủ tỉnh táo đưa tay lên chiếc hoa tai... Một giọng nói tức giận truyền đến đến thủng màng nhĩ…
_TỶ TỶ… TẠI SAO LÂU NHƯ VẬY MỚI BẮT MÁY - Mỹ Dung tức tối dùng hết mọi nội lực truyền thẳng đến đối phương
_Uy… - Nàng nhay nhay lỗ tai, mặt ko thua tờ giấy bị vò nát – Ngươi muốn ám sát tai ta sao?
_Tỷ Tỷ - Bên kia ko thua kém uy lực gầm lại 1 tiếng cảnh cáo như kiểu “thiếu chút nữa ta sẽ nổ” vậy
_Uy, đc rồi, đc rồi… Là có chuyện gì? – nàng ngáp dài mấy cái gãi gãi đầu tóc rối bù, bộ dạng ko có thể nhếch nhát hơn đc nữa
_Quản lý của ngươi ở công ty vừa gọi đến ta tìm ngươi
_Tìm ta? Tại sao? Chuyện gì? – Nàng nhíu mi, đôi mắt còn say say sau khi ngủ dậy nheo nheo lười biếng ngắn gọn hỏi
_Là vì ngươi bỏ việc quá lâu
_Uy, hình như đúng là vậy nga
_Ta nghĩ hôm nay ngươi nên trở về
_Trở về, ko thể
_Tại sao?
_Tất nhiên… vì chưa lấy đc Ngọc Bảo Sứ - Mỹ Dung hỏi 1 câu bất chợt
khiến tim nàng loạn 1 chút… ko biết vì sao nàng lại thoáng chốc dao
động, khi đc hỏi tại sao, đầu nàng đầu tiên lại hiện lên khuôn mặt tên
xú nam nhân kia… “Ách… ko thể, chắc vì mình vừa ngủ dậy, đầu óc ko tỉnh
táo, là ám ảnh, chắc chắn là bị ám ảnh” – Nàng lắc mạnh chiếc đầu nhỏ
xinh cho văng hết mớ rác rến k