
út
rạng rỡ cùng nôn nóng… Cái biểu hiện kì quái này của hắn cũng khiến thư
kí Minh Đức ngớ ngẩn… ngay cả khi hắn kí đc vài cái hợp đồng đáng giá cả tỷ cũng chưa từng thấy hắn vui như vậy… Buổi sáng ở công ty thì hắn bồn chồn ko yên tỷ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vừa giao
dịch đối tác xong liền mượn cớ từ chối dùng bữa, cấp tốc trở về nhà,
nhắc cũng mới nhớ, dạo gần đây thấy mặt hắn ở công ty quả là hạn chế,
hầu như hắn đều xử lý công việc tại gia…
_Thưa ông chủ… là… - Bà quản gia đón tận cửa đang muốn nói gì thì hắn đã 1 thân phóng thẳng lên phòng, hại bà quản gia vác cùng tấn mở khó nhọc
chạy theo…
_Khả Lâm… - Hắn đẩy vội cửa vào liền gọi lớn 1 tiếng, nhưng đáp lại hắn
là 1 sự xuất hiện của người phiền toái nhất hắn hiện tại ko hề muốn gặp
lại….
_Sao cô lại ở đây? – Hắn tựa người vào chiếc ghế sô pha,2 tay đan khoanh trước ngực,bộ dáng thong thả mà ngạo mạn như pho tượng thần Hi Lạp oai
vệ, nheo mắt nhìn lạnh lùng nhìn người đối diện hắn trong phòng khách,
cất tiếng vô tình – Hình như tôi đã cấm ko cho người lạ xuất hiện trong
Vương gia nếu như chưa có sự cho phép của ta cơ mà? – hắn liếc sang mụ
quản gia vừa ì ạch chạy vào đầy ẩn ý
_Tôi..tôi định nói… nói với ngài…là…là…có Lưu tiểu thư đến – bị ánh mắt
sắc lẻm của Vương Tử Phong trừng trừng nhìn mình, mụ run lẩy bẩy đến
loạn cả ngôn ngữ
“Là cái gì mà anh vừa về đến đã vội vàng tìm đến con ả xấu xí đó, còn
vừa trông thấy ta thì như dịch bệnh mà đuổi ko chút lưu tình?…” - Lưu
Phi Phi giận đến run người, mặt hết đỏ đến tím, 2 mắt hình dao búa mang
độ sát thương co ngất ngưởng…
_Phong ca, sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Ko lẽ vì đắc tội với 1 con tiện nhân mà huynh nở hắt hủi muội – Lưu Phi Phi ko cân đo đông đếm về độ dày bản mặt mà dám ủy khuất nghiến răng nghiến lợi, ko cam tâm
lên tiếng
Hai tiếng “tiện nhân” vừa trôi từ miệng Lưu Phi Phi ngọt bao nhiêu thì
tạt vào tai Vương Tử Phong cay bấy nhiêu… Cô ả này ko biết trời cao đất
dày, dám khi dễ dã miêu của hắn…
… Bốp…
Vương Tử Phong khuôn mặt tối sầm, con người đen láy tức giận… thẳng tay
giáng 1 bạt tai lên chiếc má hồng phấn trắng trẻo của Lưu Phi Phi, lưu
lại trên da thịt những vệt đỏ chót nhấp nhô… Lưu Phi Phi hãi hùng ngã
xuống nền thảm, lấy tay che đi đôi má rát buốt, khóe mắt ứa nước đỏ sòng sọc, từ khi sinh ra đến nay chưa từng có ai dám đụng đến cô dù là 1 sợi tóc, ngay đến cha mẹ còn chưa dám quát mắng nặng lời, vậy mà nay vì 1
con tiện nhân xấu xí mà bị người mình yêu ra tay ko thương tiếc… Thật là bị sỉ nhục mà…
Mụ quản gia cùng thư kí Minh Đức đứng nguyên 1 bên chết lặng, trước giờ
ông chủ bọn họ là người nổi tiếng lịch thiệp với phụ nữ, vậy mà nay vì 1 nữ giúp việc mà ra tay với thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nặng
như vậy… Có phải hay ko ông chủ họ thực quan tâm Tiết Khả Lâm?
_Anh…anh dám…. – Lưu Phi Phi rưng rưng nước mắt bợ lấy má sưng đỏ nghiến răng căm tức, hận ko thể xé xác tiện tì Tiết Khả Lâm kia ra trăm mảnh
quăng làm mồi cho chó xơi…
_Nếu ngươi còn dám nói thêm 1 lời khi dễ Khả Lâm, ta sẽ sang bằng Lưu
thị, đừng trách ta ko nể nan tình nghĩa của Lưu bá bá và lão gia phụ ta, nghe rõ chưa – Vương Tử Phong kề gần mặt Lưu Phi Phi thốt ra từng lời
rành rõ đến độ mặt Lưu Phi Phi chuyển sắc như bị vắt cạn máu trong người đổ đi…
Buông lời cảnh cáo, hắn phất tay ngụ ý… “đuổi khách”… Bà quản gia chạy
vội đến đỡ Lưu Phi Phi đang run rẩy đến quên cả khóc… mất hồi lâu Lưu
Phi Phi mới đứng vững trên đôi giày 4 phân đẹp đẽ căm hận nhìn Tử Phong
trừng trừng như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống hắn
_Tối thứ 6 là lễ mừng thọ gia gia, cha em có lời mời muốn anh đến dự -
Phi Phi rút từ trong chiếc ví Chanel cao cấp 1 tấm thiếp mời trắng, hoa
văn khắc họa tinh xảo thể hiện sự cao sang của chủ nhân và đẳng cấp buổi tiệc thượng lưu này
Lưu Phi Phi hít 1 hơi thật sâu lườm Tử Phong 1 cái nữa, siết tay mạnh mẽ tức giận rời khỏi Vương gia trang… “Nổi nhục hôm nay ta sẽ trả đủ cho
ngươi… Tiết Khả Lâm”…
......
_Gọi Khả Lâm mang trà lên cho ta – Hắn quay sang mụ quản gia trừng mắt
phân lệnh…Tâm trạng hắn hiện tại ko ổn, chỉ có nàng mới khiến hắn bình
tâm nổi…
_Thưa… Tiết Khả Lâm hôm nay…cô ta…cô ta… xin nghỉ phép từ sáng rồi – Mụ
quản gia run rẩy cuối gầm mặt như cha mẹ mụ đang nằm phía dưới hay hắn
là ông trời ở phía trên khiến mụ nuốt cả răng lưỡi, đến nói chuyện cũng
quên cách nói
_Nghỉ phép – Gương mặt sắt thép đen thêm vài phần, mụ quản gia cũng vì
vậy mà tim thiếu chút nữa ngất lên ngất xuống ko kịp đỡ - Chưa có sự cho phép của ta ai cho phép nghỉ?
_Thưa, người giúp việc trong nhà trước giờ muốn nghỉ phép chỉ cần thông
qua tôi, ko cần phiền đến chủ tịch… - Mụ quản gia lí nhí như muỗi kêu
đáp lời… “Tiết Khả Lâm, chuyến này về cô chết chắc với tôi”
Vương Tử Phong khựng lại… đúng là trước giờ việc trong nhà ko phải 1 tay hắn quản hết, ko thể trách mụ quản gia đc… Nhưng nàng là đặc biệt, chỉ
có hắn mới có quyền quản cô, chưa có sự cho phép của hắn mà đã dám bỏ
trốn, trở về sẽ trừng phạt hảo đáng…
_Thưa ngài… 1h nữa