Insane
Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 9.00/10/165 lượt.

nhưng cũng là do ta vắt óc ra nghĩ chứ ko

phải đồ chùa để hắn miễn phí gọi a” – Hét 1 tiếng ai oán từ tận đáy

lòng, nàng ko ngần ngại ném cho hắn 1 tia hận ý… Sáng giờ ko hiểu đc cớ

chi, hắn đánh chết vẫn 1 mực bắt nàng bên cạnh hầu hạ ko cho rời nửa

bước… Kì thực nàng đang rất hoài nghi về nhãn lực tên yêu nghiệt này có

phải như các sư muội nói mắt hắn bị phế mất rồi nên mới nhìn cái dạng

cải trang xấu xí này thực có hứng thú? Vậy ko phải chết nàng a, hại nàng hao tổn công sức để cải trang ….

Aaaaaaaaa… Có nói thế nào hắn vẫn cứ như âm hồn ko thể tiêu tán… có phải hay ko kiếp trước chính mình ko viếng chùa hay hướng phật ko thành tâm

nên kiếp này mới bị tên yêu nghiệt này ám ko rời… “Nam mô a di đà phật,

làm ơn cho hồn phách yêu nghiệt tiêu tán sớm hoàn đạo đầu thai chuyển

kiếp, con hứa chuyến này trở về sẽ đốt chục sọt tiền vàng giấy khấu tạ,

còn nữa, còn nữa… nhất định con ăn chay 1 tháng, cần cù đi viếng các

ngài…”

_Là đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn như vậy?

_Aaaaaaa… hù chết ta … Ách… xin lỗi… ngài làm tôi giật mình…

“Ko linh a… các thần phật nhất định đang ăn cỗ nên mới ko thèm đếm xỉa

tới lời ta… đang thành tâm khấn cầu mà yêu nghiệt còn quấy nhiễu… ko

linh chút nào….” – Nàng cắn môi ủy khuất… nhất định là vì trước giờ nàng coi thường ko tin thần phật nên mới chịu oan nghiệt… Báo ứng a, báo ứng a

_Ta hỏi ngươi là đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?

_Ách… là vớ vẩn thôi… Chủ tịch, người có gì sai bảo?

_Đến giờ trà chiều rồi, mau đem điểm tâm đến

_Ân, ta mau chóng đem lên

Cái dáng bộ xinh đẹp bị hóa trang thành xấu xí nhanh nhẹn thoắt cái đã

mất dạng khiến hắn ngây ngẫn thích thú nhìn theo… Đã biết chính xác thân phận nàng, hắn lại càng muốn có cho bằng đc con dã miêu xinh đẹp này mà sủng ái, để đc như vậy, hắn nhất định phải khuynh tẫn sở hữu (*), trước hết là phải để nàng trong tầm mắt canh chừng… Vì vậy mà từ buổi sáng

đến giờ hắn một mực cấp nàng bên mình hầu hạ… trong khi làm việc chỉ cần ngẩng đầu lên có thể thấy ngay sủng vật khiến tâm hắn vô cùng an, sảng

khoái, chắc nhờ vậy mà tiến trình xử lí công văn cũng mau chóng hơn mọi

ngày…

Khóe môi bất giác giơ lên, ánh mắt chạm phải cuốn tạp chí trên bàn… Là

lúc nãy, đang duyệt công văn, ngẩng lên thì thấy nàng ngẩn người chăm

chú nhìn vào quyển tạp chí, suy nghĩ xuất thần đến độ hắn phải gọi mấy

lần mới đen hồn nàng nhập xác… tay ko tự chủ mà đem tạp chí xem thử…

“Lăng Văn Du? Tên này ko phải là người mẫu mới nổi, hiện đang rất đc

giới trẻ ngưỡng mộ sao? Là nàng thích hắn?” – Mới nghĩ đến đây, tự nhiên 1 cỗ kì quoái đè nặng lòng ngực, tâm tình đang tốt cũng lập tức tiêu

tan

_Chủ tịch, điểm tâm của ngài, mời dùng

Vừa bước vào phòng, ko khí tự nhiên trầm hẳn khiến nàng bất giác rùng

mình 1 cái lén nhìn nguyên nhân phát ra phong hàn kia… “Ách…sao mặt hắn

như vừa ngửi phải phân chó thế kia?” – linh tính dã miêu nhạy bén mách

bảo nàng tốt xấu thế nào, hiện tại ko nên chọc vào hắn… Dựa theo bản

năng tránh né thú dữ, nàng đặt chiếc khay điểm tâm lên bàn liền lập tức

đem mình lùi về sau 2 bước, giữ khoảng cách an toàn…

Hành động cảnh giác như tiểu miêu bị uy hiếp dựng lông vươn vuốt đe dọa kẻ thù của nàng làm hắn dở khóc dở cười…

_Tại sao lại tránh ta? – Hắn ho khan 1 tiếng lấy lại vẻ lãnh băng hướng nàng trầm giọng chất vấn

_Ách, là ko có

_Đến đây

“Cái gì? Bảo nàng tự đem mình chui vào rọ á… Nàng ko phải thiếu não đến độ dùng cám heo trám vào dùng tạm a”

_Chủ tịch, ko phiền… – Nàng cười còn khó coi hơn khóc tìm cớ thoái lui…

_Sợ ta ăn thịt ngươi sao? – Hắn nhìn cái điệu bộ ngốc ngếch kia lại càng cao hứng trêu đùa

Đang chìm trong thế giới riêng mình nàng, nghe hắn tự nhận 1 câu đạo lý, bất giác gật đầu như giã tỏi…

_Ách… ko…ko có – lắc lắc đầu

Khóe môi giơ cao hơn lộ ý cười ko thể kiềm nén… Có phải hay ko nàng cũng là 1 siêu thần trộm nha, sao có thể thật thà ngốc nghếch đến vậy? ko lẽ chạy đến hỏi nàng có phải cái Tiểu Miêu Ly kia, nàng liền ngoan ngoãn

gật đầu tự nhận… Ko kịp để nàng phản ứng, hắn vươn cánh tay dài đem nàng gọn gàng đặt vào lòng, để nàng ngồi trên đùi, 2 tay ra sức chế phục

tiểu miêu hoang dã đang bất tuân ko phục ra sức vùng vẫy trong lòng…

_Chủ tịch, ngài…

_Có phải hay ko ngươi thích tên tiểu tử này? – Câu nàng còn chưa thốt

hết, hắn đã đem quyển tạp chí đến trước mặt nàng chặn lại bằng giọng nói âm lãnh bức cung

Nàng ngơ ngác hết nhìn hắn đến nhìn ảnh nam nhân trên tạp chí khó hiểu…

nheo nheo con mắt tinh quái quan sát hình ảnh trên tạp chí “Lăng Văn Du? Tên này hình như mới vừa vào công ty ta ko bao lâu, có thể nói là đàn

em, ko nhầm lẫn thì từng cùng làm việc qua cho 1 bìa tạp chí thời trang… Hoàn toàn ko ấn tượng…”

_Mau nói – Hắn như quả mìn nổ chậm, thiếu kiên nhẫn rít răng gầm gè nhắc nhở… nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ nghe đc cũng ko thể ko trở về

hiện tại…

_Ko có – Nàng nhíu mày liễu nghi vực nhìn hắn, đôi mắt to lấp lánh hồ

nghi ko biết cái “cám lợn” chứa trong đầu hắn là đang toan tính gì,

trông hắn cứ như bắt ghen nàng lén lút sau lưng hắn có gian tình vậy…

Ách, t