XtGem Forum catalog
Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 7.5.00/10/169 lượt.

thể, khơi mào nỗi khát khao của người đàn ông trong hắn, hương vị của nàng càng ngày càng làm hắn trở nên lạc lối…

Đầu óc căn bản thiếu dưỡng khí sắp ko trụ nổi mà hắn lại ko lấy nửa điểm muốn buông tha, nàng liều mình cựa quậy… Cảm thấy nàng dường như ko thể chịu nổi, hắn buông nhẹ nàng ra, nhưng vẫn còn tham luyến cắn mút cánh

môi hồng đào ngọt ngào mới ngẩn đầu dậy… Nàng 2 mắt ngập sương, 2 má vì

vừa tức, vừa thẹn mà đỏ bừng như 2 quả hồng chín, khiến người ta muốn

cắn 1 cái, đôi môi mềm vì hắn mà sưng mộng khẽ mấp mấy, lồng ngực phập

phồng liên tục hô hấp… toàn hình ảnh đáng yêu này khiến hắn khó khăn đè

nén máu đang sôi sục torng huyết quản, trí óc trống rỗng… Dã miêu này

thật đúng là hồ ly, thực biết cách quyến rũ lòng người…

Bổ sung đầy đủ dưỡng khí… nàng mới lấy lại tỉnh táo, lợi dụng lúc hắn

còn ngây ngốc, nàng 1 thân nhanh nhẹn thoát khỏi vòng kiềm kẹp đứng dậy

đối diện, khuôn mặt vì tức mà thập phần đỏ hơn, mắt to mờ mờ trân trân

nhìn hắn oán hận… “tên cẩu nam thối…hắn vì cái gì mà dám hôn nàng… chán

sống hay sao?…Đc, ko cần biết Ngọc Bảo Sứ hay cái gì, dám khi dễ ta, ta

liều mạng với ngươi” – Nàng thống hận nghiến răng ken két, dùng ánh mắt

như dao sắt đâm ko ngừng vào hắn…

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng đối diện đang tức giận ko ngừng oán trách, hắn ko những ko sợ hãi mà còn thích thú chiêm ngưỡng…

_Thưa chủ tịch, có ông Ngạn đến

Ko khí đang sôi sục mùi quyết chiến, mụ quản gia bước vào phá tan ko khí tà mị nghẹt thở, nàng mau chóng từ từ lấy lại lý trí, đè nén cảm xúc

xuống… “Dù thế nào, Ngọc Bảo Sứ vẫn là thứ cha còn sống trân quý nhất,

ko thể vì 1 phút bồng bột mà bị tiêu hủy… phải nhẫn nhịn” – nàng đau

lòng ủy khuất nén lại cảm xúc, hít 1 hơi sâu hướng hắn cúi đầu mau chóng lui ra…

Nhìn nhân ảnh nhỏ nhắn thoắt thoắt đã chạy biến mất, khóe môi càng cong

mãnh liệt hơn… Hắn thong thả tựa người vào ghế ra lệnh mụ quản gia cho

mời khách vào…



_Vương chủ tịch, chào ngài

_Ngạn tiên sinh, mời ngồi

_Vương chủ tịch, ngài hôm nay là cho mời tôi có việc gì ko?

_Tôi nghe nói ông là nhà thẩm định bảo vật có tiếng nhất tại Đài Bắc này, nên hôm nay phiền ông đến xem giùm 1 vật

_Vương chủ tịch khách sáo rồi, chẳng hay ngài muốn tôi xem vật gì?

_Là chiếc bình này

Ngạn tiên sinh vừa thoáng trông qua chiếc bình giật mình sững sốt, khuôn mặt già nua co lại như giấy vò rồi lại giãn ra rạng rỡ như vừa phát

hiện ra 1 thành phố cổ đại mất triệu năm mất tích…

_Vương chủ tịch, chiếc bình này ở đâu ngài có?

Nhìn sắc mặt Ngạn tiên sinh hắn cũng 8,9 phần đoán đc… khẽ cong môi nói…

_Là của lão phụ thân tôi trước lúc lâm chung giao phó lại, chẳng hay ông biết chiếc bình này?

_Đây là Ngọc Bình Sứ, chiếc bình quý từ thời tam quốc, là cống phẩm cho

vua Ngụy, đương thời đc quý phi trân quý, phải nói là vô cùng quý giá…có điều…

Hắn sững người, ko ngờ chiếc bình hắn nghĩ đơn thuần kia chỉ là vật vô

tri, ko biết vì sao lão phụ thân lại giao phó lại, cũng ko thể vứt đi

nên đành để cắm hoa cho đỡ phí, vậy mà có giá trị kinh thường như vậy…

thật khiến hắn toát mồ hôi hột…

_Có điều thế nào?

_Bảo vật này tôi nhớ ko nhầm người đầu tiên sở hữu Ngọc Bình Sứ là Vũ Hàn Bá…

_Vũ Hàn Bá ?

_Phải, ông ấy đã bỏ nữa gia tài để có đc Ngọc Bảo Sứ… Ông ấy vốn là

người nhân từ, rất thích sưu tầm vật cổ… nhưng tiếc thay… – Ngạn tiên

sinh tỏ vẻ thương cảm lắc đầu trặc lưỡi

_Là chuyện gì?

_Vũ Hàn Bá bị chính người em trai mình hại chết, chiếm đoạt gia tài… tội nghiệp nhất vẫn là con gái ông ấy

_Con gái? – Hắn sững sốt, dường như chính hắn cũng mờ mịt cảm nhận đc 1 sợi dây kết nối vô hình nào đó

_Ông ta có 1 đứa con gái rất xinh đẹp, còn nhận nuôi 5 tiểu nữ nữa,

nhưng ko biết về sau sau khi bị người chú chiếm hết gia sản, đuổi khỏi

nhà thì chẳng còn ai biết về bọn trẻ nữa… Aizzz, tội nghiệp, nếu đứa trẻ kia còn sống, ắt hẳn sẽ lớn lên rất xinh đẹp a – Ông Ngạn lắc đầu đồng

cảm thương tâm cho câu chuyện Vũ Hàn Bá

_Tại sao bảo vật của Vũ Hàn Bá lại trong tay cha tôi?

_Là sau khi đoạt nhà, em trai ông ta đem đấu giá toàn bộ bảo vật, có lẽ

cha ngài đã mua đc… Nhưng… ko hiểu sao, dạo gần đây, toàn bộ bảo vật của Vũ Hàn Bá lần lượt đc thu mua ko còn tung tích, tôi cũng vất vả tìm

kiếm 1 số bảo vật khi ông ta còn sống thu mua đc nhưng bất lực…

_Bị thu mua ko còn tung tích?

_Phải

_Ngạn tiên sinh, ngài có thể cho tôi danh sách bảo vật khi Hàn Bá đương thời sưu tầm đc hay ko?

_Có thể, tôi có sẵn ở đây



Cáo biệt Ngạn tiên sinh, hắn chăm chú nghiên cứu danh sách mà ông Ngạn

đưa, so sánh cùng hồ sơ về bảo vật Tiểu Miêu Ly trộm đc hoàn toàn trùng

khớp… ko sai đâu đc…nàng chắc chắn chính là con gái Vũ Hàn Bá… Cũng

chính là Miêu nữ tuyệt mỹ kia… _Khả Lâm, mau dọn dẹp

_Ân

_Khả Lâm, chuẩn bị cơm trưa

_Ân

_Khả Lâm, sắp xếp văn kiện kia lên kệ

_Ân

_Khả Lâm, ta mỏi, mau qua đây giúp ta mat-xa

_Ân

_Khả Lâm

_….

_Khả Lâm

_…..

….

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cái tên xú nam nhân khia phải hay ko ăn nhầm đậu hủ thối nên não cũng thúi theo? Làm cái gì mà luôn miệng tru tréo tên

ta?… mặc dù chỉ là tên mạo,